“Em sẽ là hậu phương vững chắc của anh”
Chị Nguyễn Thị Mỹ Giợn (24 tuổi, ở thôn Thuận Truyền 1, xã Bình Thuận, Tây Sơn), y tá, công tác tại Trạm y tế xã Vĩnh An, Tây Sơn là vợ trung úy Trần Ngọc Ngoạn hiện đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Hoàng Sa. Dưới đây là tâm sự của chị hướng về người chồng đang ngày đêm bảo vệ vùng biển của Tổ quốc.
Từ đầu tháng 5.2014 đến nay, ngày nào tôi cũng hướng về Hoàng Sa, nơi chồng tôi, trung úy Trần Ngọc Ngoạn, Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ, Phòng Pháp luật thuộc biên chế trên tàu cảnh sát biển 4032 đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Việt Nam, khu vực mà Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981.
Từ ngày chồng tôi nhận nhiệm vụ dài ngày trên biển, ở nhà, tôi vừa lo công việc của trạm y tế, vừa chăm sóc cha mẹ chồng để chồng an tâm công tác.
Vợ chồng cưới nhau đầu tháng 4.2013 nhưng do chồng công tác xa nên hai vợ chồng rất ít thời gian ở bên nhau, chỉ động viên hỏi thăm nhau qua điện thoại. Chỉ khi nào công việc rảnh rỗi thì tôi cùng mẹ chồng đón xe vượt hàng trăm cây số ra đơn vị (đóng tại Quảng Nam) thăm anh. Ngày anh gọi điện báo tin lên đường ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ cũng là lúc tôi biết mình mang thai nên vừa mừng vừa lo.
Lúc đầu chưa biết nhiều thông tin, tôi cứ nghĩ anh đi làm nhiệm vụ bình thường. Nhưng qua xem tivi và báo chí hàng ngày, thấy Trung Quốc có nhiều hành động hung hăng, nguy hiểm như dùng vòi rồng phun nước, đâm húc thẳng vào tàu của kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam, tôi thật sự lo lắng cho anh. Khi tàu cảnh sát biển 4032 mà chồng tôi đang làm nhiệm vụ trên đó bị tàu Trung Quốc đâm hư hỏng nặng, phải vào cảng Đà Nẵng sửa chữa từ ngày 13 - 17.5, thời gian này, hai vợ chồng tôi mới có nhiều thời gian liên lạc được với nhau qua điện thoại. “Anh cố giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, tôi động viên anh, ngược lại, anh cũng dặn dò tôi: “Không có anh ở nhà, em hãy tự chăm sóc bản thân để con của chúng ta ra đời được khỏe mạnh, nhớ chăm sóc chu đáo ba mẹ em nhé”.
Từ ngày chồng nhận nhiệm vụ ở vùng biển Hoàng Sa, tôi và mẹ chồng thường động viên nhau cùng làm hậu phương vững chắc để anh ấy yên tâm làm nhiệm vụ canh giữ vùng biển của Tổ quốc. Mỗi khi có người báo tin về hoặc một cuộc điện thoại gọi trong chốc lát của anh, ai cũng kìm nén cảm xúc để không bật khóc, để cho anh thêm vững vàng nơi đầu sóng.
MAN ĐỨC DŨNG