THƠ
THỤC LINH
Ðiều gì giả định
Vẫn còn một điều gì
Muốn chảy về phía em
Nằm cuộn tròn trên đầu lưỡi
Chực chờ
Những lời đường gân xanh chưa nổi phủ làn da chưa kịp
mỏng tang
Những lời những ngón tay dài còn thuôn mượt nốt đàn chiều
Những lời vết nhăn đuôi mắt còn chưa ám nụ cười
Những lời đường lông mày rậm còn chưa biết nhíp
Những lời ngực non còn ủ trầm sau áo mỏng
Những lời cổ cao còn chưa siết nữ trang
Những lời tóc còn biết bay trong gió sớm
Tôi biết
Sẽ phóng ra từ những giấc mơ về em
Rình rập
Điều gì không khuôn lại tròn trịa một đời sống
Điều gì chấm dứt những trách nhiệm giả trá
Điều gì cắt nát căn phần hiện hữu
Điều gì mòn vẹt cả quá khứ
Điều gì như chúng ta đã đến với nhau
Điều gì như chúng ta lạc nhau
Điều gì như chúng ta chưa từng biết nhau
Điều gì như chúng ta không tồn tại
Điều gì như chúng ta chưa bao giờ ra đời
Điều gì giúp chúng ta không khóc, không ngã xuống,
không mù lòa
Vẫn còn
Những giả định
ĐẶNG ĐỨC TĨNH
Mong
Có chờ đâu, có đợi đâu
Mà hè vẫn đến thật mau không ngờ
Sáng nay ngô đã trổ cờ
Ve sầu trỗi nhạc càng ngơ ngẩn lòng !
Biết bao đêm nhớ, ngày mong
Sao em còn mãi thong dong cuối trời ?
Mỗi lần thấy nắng hè rơi
Lòng anh nhớ quá một thời bên nhau
Mỗi khi nhìn nắng nhạt màu
Lòng anh như có nỗi đau ít nhiều
Thời xuân đâu có bao nhiêu
Mà em vẫn mãi thả diều chân mây!
TRẦM THANH TUẤN
Sợi tóc chị
Mùa chảy dài trên tóc chị,
Sợi trắng trầm tích dãi dầu.
Tóc em bềnh bồng tuổi mộng,
Dịu dàng gửi hết mùa sau.
Mây trắng bay qua đầu núi,
Bạc đầu một cõi thiên thu.
Chị ngồi nâng niu sợi tóc,
Thổi bay vào chốn xa mù.
Sợi tóc đo đời chìm nổi,
Gió sương mưa nắng nhuộm màu.
Chị vừa ra sân hong tóc,
Sợi nào xanh với mùa sau?