THƠ
NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG
Ngày mới
Này giọt sương vỡ tròn trong nhụy nắng
Này tiếng chim còn e ấp nơi ngực lá phập
phồng
Hãy quẩy đôi cánh mềm phiêu theo điệu gió
Những nốt thanh âm ngày mới được đánh
thức rỡ ràng…
Ơ kìa! Nắng…
Những tinh cầu ban mai trong vắt
Lấp lánh, lấp lánh…
Thẹn thùng như đôi môi mềm khẽ rung rinh
nét cười…
Mây cứ hững hờ lạc trôi về phía ánh dương
Rải những thảm nắng ban mai ửng hồng
Vài ngọn cỏ còn đẫm sương khây khẩy
Khẽ nhẹ nhàng làm lay cánh bướm non...
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Trưa hè trốn ngủ
Mẹ ơi, ve gọi con kìa
Chích chòe, se sẻ ngoài kia kêu hoài
Ong bầu ong mật choai choai
Cũng đang rủ rỉ ca bài ca trưa.
Khẽ vin cành gió đong đưa
Hoa cam hoa bưởi cũng vừa tỏa hương
Mùi thơm mít chín sau vườn
Tiếng tàu cau rụng nghe thương quá hà.
Bướm ơi, bướm dính nhện à
Đợi mình xin mẹ mình ra gỡ nào
Ơ… chuồn cũng kẹt đuôi sao
Đợi mình xin mẹ ra rào gỡ nghe…
Mẹ à, gió mắc cành tre
Con nên giúp bạn giúp bè con không?
TRẦN QUỐC TOÀN
Từ bông hoa lụi tàn
Bông hoa nở trên bức tường bị bỏ hoang.
Buổi sáng những con ong bay đến để lấy mật
Buổi trưa cơn gió mang phấn hương để gieo
vào không trung
Buổi chiều từng cánh hoa rơi trước khi ánh
sáng mặt trời lụi tắt
Buổi tối những giọt sương lạnh ấp lấy
bọc non đang tựu thành hạt.
Vượt qua thời khắc giao mùa.
Những dòng suối chảy trên hoa
Những vì sao sáng trên hoa
Những chồi non nhú lên từ hoa.
Bóng tối lùi dần bình minh ló dạng.
Từ một bông hoa đã lụi tàn
Bức tường đầy những bông hoa mới nở.
Ở một bức tường hoang khác
Những khu rừng đang tái sinh