Em sẽ tiễn anh như thơ tiễn mùa thu
Như thể mình chưa từng có ngày vì nhau mà thở
Đừng trách bãi bờ phận bồi phận lở
Ta nên vui vì vẫn còn nhau một chốn để quay về
Em sẽ tiễn anh như cái thảng thốt giật
mình tiễn những cơn mê
Dẫu trong mộng đã vàng phai nỗi nhớ
Ngày vén tóc thương anh là ngày nổi gió
Trời có xanh đâu mà bắt cỏ phải mềm
Em sẽ tiễn anh trong ngày nắng thật hiền
Và trong cả những đêm thành phố đã ngủ
yên, chỉ đốt tay mình thao thiết
Trong niềm riêng có những niềm riêng khác
Xin gửi tạ nhau một nửa chân thành.
LỮ HỒNG