Tạm biệt trường thân yêu
Cách đây vừa đúng 3 năm, mình là một cô bé vừa tốt nghiệp THCS và hăm hở ôn thi để bước chân vào trường THPT. Ngôi trường mà mình yêu thích, ngưỡng mộ chính là trường chuyên Lê Quý Đôn của thành phố mình. Những năm học THCS, hễ có dịp đi qua con đường có ngôi trường này, mình đều ngước nhìn một cách đầy mơ ước, mình đã từng có những giấc mơ mình được đi trong sân trường này, một giấc mơ đẹp và lung linh.
Ngày thi đến, mình cũng như bao bạn khác hồi hộp bước vào phòng thi, hồi hộp chờ đợi kết quả thi. Thời gian chờ đợi kết quả thi dài lê thê. Ở nhà mình, không chỉ mình lo lắng mà bà, rồi bố, mẹ và cả anh hai nữa, ai cũng trông mong mình sẽ đậu vào trường chuyên như mình mong ước. Ngày tra cứu kết quả thi trên mạng của trường, nhìn thấy tên mình trong danh sách học sinh trúng tuyển, mình đã hét lên đầy sung sướng: “Con đậu rồi, con đậu rồi”. Cầm điện thoại gọi cho mẹ mà tay mình run, đầu dây bên kia, mình nghe tiếng mẹ cũng reo lớn: “Vậy hả con, mẹ mừng quá, chúc mừng con”. Niềm vui của hai mẹ con vỡ òa rồi mẹ gọi cho bố, bố mình đi công tác xa nhưng khi nhận tin, bố mừng cười thành tiếng trong điện thoại.
Mẹ rời cơ quan, chạy xe nhanh nhất có thể về nhà chở mình đến trường để xem thêm một lần nữa như yêu cầu của mình. Đến trường, một cảm xúc lẫn lộn giữa buồn và vui đan xen trong mình. Mình vui vì đúng là mình đậu rồi, mình đã vào lớp chuyên, mình buồn vì ở sân trường mình gặp lại nhiều người bạn THCS của mình nhưng các bạn ấy trượt. Nhìn các bạn ra về với nét mặt buồn rười rượi mình thấy thương các bạn vô cùng. Trên đường về, mẹ mình gọi điện cho nhiều người thân, báo tin mình đã đậu. Niềm vui còn đọng lại nhiều ngày trong gia đình mình và mẹ mình vui lắm, mẹ nói cười ríu rít, dường như mẹ trẻ lại của nhiều năm về trước khi mẹ cũng là học sinh như mình.
Ngày đầu tiên đến trường, lòng mình lâng lâng, mình đã được là học sinh của ngôi trường mình mơ ước, mình đã thật sự đặt chân vào ngưỡng cửa của tương lai khi mình thật sự cố gắng. Mình thấy cảnh vật và mọi thứ xung quanh mình thật tươi đẹp và dễ thương. Suốt những năm tháng học tập tại đây, mình được thầy cô truyền dạy những kiến thức bổ ích, một không khí học tập hăng say, phong trào thi đua sôi nổi và cả một bề dày thành tích nhiều năm của trường đã là động lực để tất cả học sinh chúng mình phấn đấu. Ngoài việc học một cách nghiêm túc thì trường mình có những sinh hoạt ngoại khóa chẳng thể nào quên. Những đêm văn nghệ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, những đêm Trung thu với những tiết mục múa lân khí thế, những buổi offline đầy kỷ niệm đã để lại trong tâm trí mình những hình ảnh thân thương. Không chỉ có mình mà rất nhiều người bạn của mình đã cháy hết mình cho những buổi ngoại khóa đáng nhớ ấy.
Vậy mà 3 năm trôi qua thật nhanh, giờ phút chia tay các bạn đã đến, lớp mình tổ chức một buổi dã ngoại chụp ảnh kỷ yếu thật cảm động. Những khuôn mặt mới ngày nào còn lạ lẫm nay đã rất đỗi thân quen, giờ đây là nhớ thương, dạt dào cảm xúc. Kỷ yếu đã giúp lớp mình ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, những phút giây đẹp đẽ của tuổi học trò nhiều nghịch ngợm nhưng cũng lắm mộng mơ. Mình tin chắc một điều rằng, sau này mỗi khi nhớ trường, nhớ bạn, những bức ảnh trong kỷ yếu hôm nay sẽ giúp mình trở về với tuổi học trò bằng những ký ức đẹp mà mình đã từng lưu giữ.
Không chỉ có vậy, chúng mình đã có một buổi lễ tốt nghiệp và tri ân đầy ấn tượng. Buổi lễ ấy nhiều bạn của mình đã khóc, khóc vì xúc động, khóc vì lần đầu tiên thổ lộ tình cảm của mình với thầy cô và các bậc sinh thành bằng những lời nói mộc mạc nhưng xuất phát từ trái tim. Những bài phát biểu ghi nhớ công ơn và cả nhận lỗi với thầy cô đã được các bạn đọc bằng những tình cảm đặc biệt nhất. Mình cũng đã nói với mẹ những lời mình ấp ủ bao lâu nay bằng những dòng tâm thư ngắn ngủi nhưng chứa đựng trong đó lòng biết ơn và tình cảm chân thành của mình dành cho mẹ.
Tất cả những kỷ niệm ấy sẽ là hành trang để mình bước vào đời. Vậy là mình lại sắp phải xa ngôi trường mà mình đã 3 năm gắn bó, mình phải xa cái lớp học thân thương có cửa chính nhìn ra cổng trường, sau lưng là biển, biển xanh rì rào những con sóng vỗ bờ, những cơn gió mát lành thổi vào lớp đem theo cả những hương vị mặn mòi của biển. Xa hàng cây phía sau sân trường với những cây xoài trĩu quả mà mình và các bạn có đôi lần hái trộm, xa hàng cây là nơi trú ngụ của rất nhiều loài chim mỗi sáng mình đi học, chúng lại sà đầy xuống sân trường rồi vỗ cánh bay lên đẹp như một bức tranh. Mình yêu những gì thuộc về mái trường này.
Ngày cuối cùng chia tay bạn bè, mình đã xin mẹ ở lại trường muộn một chút, mình thu vào tầm mắt cảnh vật nơi đây, những ghế đá, những gốc cây, những lớp học, góc bảng vàng thành tích của các anh chị nhiều khóa trước... và còn nhiều, nhiều nữa những hình ảnh thân thương gắn bó với mình suốt 3 năm qua, ngày nắng cũng như ngày mưa. Tất cả giờ đều là kỷ niệm của một thời áo trắng mộng mơ.
Thời gian mình phải rời xa ngôi trường này và rời xa thành phố thân yêu, nơi có gia đình là tổ ấm của mình bao năm qua đang đến gần, mình sẽ là một cô tân sinh viên đầy mơ ước và lãng mạn đến với TP Hồ Chí Minh đầy năng động và cả sôi động nữa. Ở đấy, mình sẽ được thử sức ở một môi trường mới với bao điều mới mẻ và diệu kỳ, mình tin là mình sẽ vượt qua mọi khó khăn trước mắt bằng niềm tin và tình yêu với ngành học mình đã chọn, bằng hành trang của tuổi học trò và bằng những kỷ niệm tươi đẹp của những tháng ngày đã qua…
Tản văn của TRẦN HOÀNG MAI