Lọ mắm cá cơm
* Tạp bút của TRẦN THỊ THẮM
Dường như món mắm cá cơm mẹ làm với hương vị đặc biệt, không lẫn vào đâu được đã chiếm một chỗ riêng trong tim tôi, để mỗi khi xa nhà tôi lại lấn bấn với cảm giác thiếu vắng, trông trống. Chỉ là một món mắm thôi mà sao lại đến mức ấy nhỉ? Chịu, tôi cũng không giải thích được.
Cá về. Tranh của VŨ DƯƠNG
Quê tôi nơi miền Trung bạt ngàn nắng gió, người dân lành hiền sống nhờ vào biển. Món mắm cơm cứ thể bước vào mâm cơm như một lẽ tự nhiên buộc phải thế, trở thành món ăn quen thuộc hầu hết các gia đình. Mắm cá cơm chẳng phải cao lương mỹ vị, nó mộc mạc, bình dị nhưng đậm đà, gắn bó với người ta đến mức thân thuộc đằm sâu trong ký ức, nhất là những kẻ xa quê. Lúc còn nhỏ, tôi thường ngồi bên góc bếp xem mẹ làm mắm. Tay mẹ guộc gầy miệt mài trộn trộn, khuấy khuấy mặc cho những mồ hôi mồ kê túa ra. Mỗi lần mua được một mẻ cá ngon, và khéo léo vun vén, chế biến nên hũ mắm đậm đà... mắt mẹ tôi lấp lánh niềm vui.
Để có được món mắm cá cơm thơm ngon, mặn mòi, mẹ thường chọn loại cá cơm than còn óng ánh, tươi nguyên. Cá sau khi mua về được mẹ rửa thật sạch, để cho ráo nước rồi mới ướp. Thính được làm từ cơm nguội phơi khô hoặc cơm rang xoay nhuyễn. Mẹ trộn đều chúng lại và cho vào hủ sành, đậy kín bằng miếng vải mỏng, để ở góc bếp cạnh cái cũi gỗ đã lâu năm, tầm 20 ngày là có thể ăn được. Mẹ bảo muốn làm mắm ngon, ngoài việc chọn nguyên liệu tươi sống và gia vị vừa đủ, còn cần có bàn tay khéo léo và kiên trì. Lần nào làm mắm mẹ cũng vừa làm vừa dặn tôi, mắm cá phải muối bằng loại muối hột thật sạch, có vậy mới giữ được hương vị tươi ngon, đậm đà. Nghe mẹ nói, tôi lại nhớ đến câu ca dao bà tôi vẫn hay khuyên răn: “Cá không ăn muối cá ươn. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư”.
Từ lâu, món mắm cá quen thuộc đã hiện hữu trong bữa cơm người miền Trung qua nhiều thế hệ. Để có một tô mắm ngon dùng trong bữa ăn, mẹ còn mua thêm củ riềng, cạo lớp vỏ ngoài và thái thành những sợi nhỏ, phơi qua một bận nắng cho khô. Trước bữa ăn, mẹ cho mắm vào tô, thêm sợi riềng khô và một ít thính, hòa cùng tỏi ớt băm nhuyễn, gia vị rồi khuấy đều. Món mắm cá được mẹ đặt ngay giữa mâm cơm, đủ đầy hương vị chua, cay, ngọt, mặn, tôi vừa ăn vừa hít hà mùi hương nồng nàn, cay xè len lên tận sống mũi. Người dân quê tôi thường ăn mắm cá chung với cơm nóng, dưa leo, rau sống. Hoặc dùng làm nước chấm ăn kèm với món bánh tráng cuốn thịt heo luộc, bánh xèo, bánh hỏi, những món ăn dân dã mà đậm đà hồn quê.
Vào những ngày đông lạnh giá, chén mắm cá cơm thơm lừng mẹ làm bên nồi cơm nóng hổi, là món ăn trường kỳ của gia đình tôi. Cả nhà quây quần bên mâm cơm nghi ngút khói mà lòng ấm áp lạ. Món mắm thơm ngon được ăn chung với đu đủ, dưa leo, cà pháo... mãi níu giữ một khoảng trời tuổi thơ nguyên vẹn trong tôi. Những ngày còn nhỏ, tôi thích được đắm chìm trong làn khói bếp len cay, hòa cùng mùi thơm nồng, hấp dẫn từ món mắm mẹ làm. Những ngày tháng chật vật áo cơm, mẹ lam lũ bán từng hủ mắm cá để nuôi bầy con khôn lớn. Ngắm nhìn mẹ nâng niu những hủ mắm, vành nón sờn mòn và manh áo bạc cũ theo tháng năm, lòng tôi lại dâng lên niềm xa xót nghèn nghẹn. Thương mẹ quanh năm lọ mọ, vất vả nuôi con, mà người hao gầy, sương rơi trên mái tóc, thời gian hằn in những dấu vết xót xa...
Có phải mẹ đã dành tất cả tình thương, sự hy sinh lặng thầm vào món mắm cá cơm đậm đà? Mà sao mỗi lần mở lọ mắm ra, tôi như ngửi thấy cả mùi mồ hôi tảo tần của mẹ, hòa trong mùi thanh đạm từ những con cá cơm do một tay mẹ làm. Món mắm cá cơm gọi về những yêu thương bình dị, để lòng tôi lại quay quắt nhớ trong sâu thẳm dáng hình quê hương...