Mẹ!
Mẹ còn ngồi và buôn gánh thời gian Buông tiếng thở giữa vô vàn lặng lẽ Chiếc lá rơi trong vòm trời thật nhẹ Rụng xuống đời nứt nẻ một bình yên.
Mẹ vẫn ngồi mà buôn gánh truân chuyên Giọt mồ hôi nhuyễn nhuần đôi quang gánh Tóc đẫm sương qua bao mùa lận đận Bán cho đời mấy bận vệt chân chim.
Mẹ ngồi đó giữa bốn bề lặng im Nắng đã nhoè trong ánh nhìn lạnh lẽo Bao vị khách đi qua đời rất lẹ Để thời gian trôi mắt Mẹ hao gầy.
Mẹ ngồi đấy Một cuộc người ngồi đấy Trong mê man cơn gió buốt tê lòng Ai có về ngang quán đời của Mẹ Ghé lại và giùm Mẹ gánh long đong.
VÕ KIM PHƯỢNG