Phượng
phượng hồng chớm hạ đơm bông
em thời mười bảy đã không kịp về
cái thời tôi trót đam mê
dẫu bao ngày tháng vẫn kề cận thương
phượng bừng một sớm tinh sương
rưng rưng từng nụ vương vương núi đồi
vội đi tìm lại chỗ ngồi
bên kia cửa sổ mặt trời chói chang
phượng giờ như phố nóng ran
đôi ta đi ngược ngả đàng thư sinh
biết khi chạm mặt vô tình
có còn ửng mọng thình lình phượng hoa?
HỒ THẾ SINH