Cổng hoa giấy
Ngày trước, nơi tôi ở, trước cửa nhà, người ta thường chừa một khoảnh sân trống, nhà có cổng và ở cổng thường có giàn hoa giấy. Hoa giấy có đủ màu: đỏ, tím, trắng, vàng, hường… lại dễ trồng, sống lâu và ra hoa quanh năm; càng nắng hoa càng trổ dày, đều; thành ra được nhiều người chọn. Người ta thường trồng ở lối vào nhà hai bụi hoa giấy. Khi cây hoa vươn cao khỏi đầu người đi thì uốn sửa để khép tán thành cái cổng. Cổng hoa giấy, có lúc ít lúc nhiều nhưng gần như lúc nào cũng có hoa nở. Nhiều nhà có cổng hoa giấy thành hình lâu năm, cổng hoa đẹp nổi tiếng đến độ có tên riêng.
Nhớ hồi năm anh Hai cưới chị Hai. Khi rước dâu về tới nhà, cô dâu cứ một hai dừng lại cạnh giàn hoa giấy để chụp ảnh. Anh Hai trong bộ đồ vest trông rất bảnh trai, còn chị Hai trong bộ soirée trắng tinh khôi duyên dáng. Cô dâu, chú rể đứng cạnh nhau bên giàn hoa giấy, gương mặt tràn đầy hạnh phúc - rực rỡ như cổng hoa đang rộ nở tưng bừng, tất cả hợp thành một khung cảnh viên mãn, lãng mạn đến mức cả mấy anh chị đi rước dâu, đưa dâu ai cũng trầm trồ khen và không quên đứng làm dáng chụp ảnh lưu niệm bên cổng hoa. Cổng hoa nhà tôi từ đó cũng có tên riêng, nhiều đôi cũng đến xin chụp ảnh lưu niệm để làm album ảnh cưới.
Hiếm loài hoa nào có tuổi thọ cao, chịu được nắng mưa bền bỉ như hoa giấy. Thường ngày hoa cứ âm thầm nở để điểm trang một góc trời. Có những buổi sáng khi nắng vừa mới lên trải óng ánh vàng tươi trên giàn hoa giấy. Và có những tiếng chim hót vang như một khúc hát mời gọi tình nhân. Những thanh âm ấy gần gũi, quen tai rồi dần len vào cả chiêm bao. Nhớ có lần khi nghe tiếng chim hót trên giàn hoa giấy thì vài ba đứa lại rủ nhau đi loanh quanh kiếm tìm coi chúng có làm tổ trên đó không. Vậy mà lại có thật. Khi thì là chim sẻ, khi thì là tổ chim chìa vôi, có khi là tổ chim chào mào. Thấy có tiếng động, các chú chim bay ra cái vù mất tiêu. Bọn con nít ở xóm tuy có chút tò mò nhưng rất có ý thức. Không bao giờ dám lấy tổ hay lấy trứng chim chơi. Bởi nhớ lời cha mẹ dặn dò: Tổ chim cũng giống như ngôi nhà chúng ta đang ở vậy. Chim cũng có gia đình, có đôi có bạn và những chú chim con cần được bảo vệ, chăm sóc, yêu thương từ chim bố, mẹ như cha mẹ đã yêu thương và chăm sóc chúng ta vậy. Từ cái cổng hoa lại có thêm một bài học nhỏ về đạo lý ở đời.
Tôi lớn lên, những lúc xa quê trong nhiều nỗi nhớ thương bao giờ cũng nhớ màu hoa giấy nơi tôi ở. Tôi nhớ màu hoa giấy giản dị, tôi nhớ mỗi ngày nắng ấm, nhớ cả tiếng chim hót như khúc ca yên bình. Tôi có một niềm vui riêng khi nghe tin thành phố đang trồng thêm rất nhiều hoa giấy.
TRẦN THỊ THÙY LINH