Em!
Anh có thể nói những lời hoa mỹ
Trước những người không phải là em
Anh có thể diễn trước cuộc đời rộng lớn
Thật tròn vai không sơ sẩy chút nào.
Nhưng em ơi, trước em anh bé nhỏ
Và cô đơn như một vì sao
Không thể nói những lời như anh nghĩ
Không thể như anh trong giấc mộng chúng mình
Em đến đi như cơn gió điêu linh
Khiến cả mùa thu và anh buồn bã
Em gần gũi mà xa xôi anh quá
Anh tin rằng mình không phải thoáng qua
Em có đó như không có đó
Nhiều khi bâng quơ bỗng nhớ đến bất ngờ.
ĐẶNG THIÊN SƠN