Hoa dại
●Tản văn của Nguyễn Đặng Thùy Trang
Có nhiều loài hoa đã ẩn mình vào cái tên hoa dại. Chúng mọc đúng như cái tên của mình, những ven đường không ai để ý, bụi cỏ, hàng rào, ở những khe hở, triền núi. Ấy thế mà hoa dại bao đời vẫn làm nên một nét duyên. Hoa không mọc cụ thể từ một loài cây đã định danh, cũng không trong tàn lá thấp thoáng, không trên cao, khó nhìn, hoa dại thường dễ thấy, thậm chí dễ hái, và trẻ con rất thích điều này. Và tôi, điều tôi vô cùng thích với Quy Nhơn là ở điểm, thành phố đã nhiều lần lên cấp nhưng chưa bao giờ hết chỗ cho hoa dại, dù đã xuất hiện những làng hoa, xóm hoa ven thành.
Vùng ngoại ô. Tranh của Lâm Đức Mạnh
Tôi nhớ hoa dại nhất vào những buổi chiều. Sau tất thảy những trò chơi mệt nghỉ của trẻ con, thì hái hoa dại là nhẹ nhàng và nhanh tay nhất. Chỉ cần đưa tay ra và ngắt cành, lấy hoa, những bông hoa khi thì màu trắng nhụy vàng, khi thì màu tim tím, khi lại đỏ, khi vàng tươi nho nhỏ. Buổi chiều ánh mặt trời bắt đầu xuống núi, bóng chiếu xuống những cành hoa, chỉ còn là một màu đen chìm lấp, nhưng trí nhớ trẻ con thì không lẫn vào đâu, chúng nhớ hẳn, hàng rào nhà ai có đầy hoa dại, cung đường nào hoa nở nhiều, và triền núi nào hoa mọc đẹp làm sao. Những màu hoa dẫn chúng tôi đi hết từ nơi này sang nơi khác, như một dấu ấn, như một người khách nhiệt tình chỉ đường. Và tôi biết rằng những loài hoa đôi khi làm nên tên tuổi của cả một vùng đất.
Hoa dại trở thành một người bạn nhỏ trong những ngày không có bạn để chơi. Chỉ bứt hoa và đi loanh quanh tìm một chiếc bình cắm vào. Những ngày trời mưa, hoa dại càng đẹp hơn, hoa thấm nước mưa có những giọt li ti trên lá cành, cảnh đất trời trắng xóa chỉ còn nổi lên những màu hoa be bé bên cạnh đất cát, gió trời. Nhiều lúc vì đi theo hoa dại, ta bắt gặp một tổ chim, bắt gặp một bầy gà, những chú chó và những háo hức cứ thế bất tận, làm ta muốn đi nữa, đi mãi.
Đôi khi người ta không thích hoa dại vì sự nhỏ nhắn, sự bình thường, không mấy đặc sắc của chúng, hoa dại mỏng manh cũng ít được chọn để trưng trong nhà, tiệc, quán. Nhưng vẻ đẹp của hoa dại không nằm ở sự cầu kì, chính sự thoải mái và không tuân thủ một quy tắc nào làm hoa dại luôn xuất hiện ở đâu mà nó thích, đẹp lạ giữa không gian hoang dã, núi rừng. Thích hoa dại đâu chỉ có trẻ con với những tò mò, mà những tình cờ gặp gỡ trên đường giữa người lớn và hoa dại lại cũng mang về những kí ức xa xưa, những nhấn nhá thú vị cho đường núi.
Như những loài hoa khác, sứ mệnh của hoa dại cũng vẫn mang lại nét dịu dàng cho đời, vì là hoa, là lá mềm mại, đâu đó, sức sống bền bỉ của nó còn gieo vào lòng người một ý nghĩ tự do và đầy lạc quan, tin tưởng. Hoa dại - vẻ đẹp đơn sơ, mạnh mẽ của đất trời! Người ta yêu thích vẻ đẹp của hoa cũng như yêu thích mảnh đất, khí hậu đã tạo nên loài hoa đó. Bạn có thể ngắm hoa dại ở dốc Mộng Cầm, ở đèo Quy Hòa, ở bạt ngàn những khu đất dọc đường ra cầu Thị Nại… Ngay ở trung tâm thành phố ở những thảm cỏ, dải cây xanh phân cách, trong những công viên vẫn không thiếu hoa dại. Hoa dại như một chứng chỉ thân thiện của Quy Nhơn.