Yêu 5
Trên cái nhìn xa xăm
Lời đùa đã thành điều hiển nhiên
Cây lá xanh hát thành ngày lá rụng
Rồi tất cả đều về chân trời
Bóng núi trôi vào ô cửa
Con đường trở mình khóc dại
Non tơ những tháng đầu đời
Tình muôn thuở mùa tôi thương mãi
Tình ngọc ngà hôn dấu chân quen
Tình mệt dài nằm tìm buổi trưa
Mơ mãi
Mùa dấu chân người
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG