trong nắng chang chang
trưa hè ngủ giữa lùm cây quên thân sầu khổ quên ngày đớn đau nửa đời cuốc bẫm cày sâu vơi bồ thóc giống vơi màu giang san còn gì trong nắng chang chang còn gì quê mẹ em quang gánh về.
KHỔNG VĨNH NGUYÊN