Dìu phù sa về quê mẹ
Khi mùa thu vừa qua, những chiếc lá vàng thôi không rơi nữa Mùa đông cũng đến với sự se lạnh và những cơn mưa đầu mùa Tôi thả bè chuối, chở chiều đi thật thà theo con nước xuôi dòng chống sự khiêm nhường dìu mặn mòi phù sa về dâng quê mẹ
Quê hương tôi đang bồi đắp phù sa chờ mùa xuân để dâng đời thơm thảo Mẹ hái mớ rau trước nhà gánh nặng yêu thương Mẹ chở mùa xuân về Mẹ chở những đóa mai xuân đang nở rộ trên môi trẻ đang cười Người gieo những mầm xanh non cho những mùa vàng gặt hái Mẹ cười hiền như một bà tiên
Tôi cầm nụ chín trên tay Chạy bay qua những mùa hoang ca bất tận Người vẫn lặng lẽ dõi theo những bước đi chập chững Đợi tôi về ... Người và mùa xuân thi ca
NAM ART