Mùa xuân không tha phương
Nơi đó có lạnh không,
Em, xứ sở tôi nắng ấm
Mùa nào chim đậu trên cây trâm
Chim kể tôi nghe lời mùa xuân có em bên bếp lửa
Tôi yêu em, cuộc sống như chim trời.
Cuối đông rồi, hoa tỏi cứ tím chiều mưa
Tôi hỏi tôi có còn nhớ màu mây thuở làng còn hoang vắng
Em, xứ sở tôi mùa khổ qua đắng chén canh
Ngoài đường cái mùa xuân như thật gần
Có lẽ, tôi đã quá mơ mộng
Nên tha thiết đợi chờ em về làng tôi ở mãi…
Hôm nay, con cái ra đời
Mùa xuân tôi không còn hỏi em câu hỏi cũ
Tôi ngồi nhìn bầy chuồn chuồn đến ở cùng bọn trẻ
Nhìn em phơi áo ở ngoài vườn.
Mùa xuân gieo luống hành, rò cải
Gieo vào cuộc sống mầm tồn sinh
Tôi không tha phương nữa
Như đất làng ngoài kia đang phơi những con đường
Đầy hoa và bóng dáng những người đi chợ tết.
TRẦN QUỐC TOÀN