Mùa của hoa cải
● Tạp bút của CAO THƠM
Bây giờ là mùa của hoa cải. Sáng nay đến cơ quan cô bạn thủ thỉ với mọi người như vậy. Bạn ao ước ngay bây giờ đây được đứng giữa mênh mông không gian của một đồng cải bao la rộng lớn mà ngắm, mà hít hà cho đẫy lồng ngực sự khát khao, đam mê cái màu vàng cháy bỏng ấy. Không dưng tâm hồn tôi đồng điệu với bạn một cách lạ kỳ. Lòng cứ chộn rộn, nao nao dội về một cảm xúc khó tả. Dễ gì mà có thể quên được cái màu vàng hoa cải thao thiết kia cơ chứ?
***
Tuổi thơ của tôi, những ngày cuối đông gắn liền với ký ức hoa cải. Soi bãi ven sông không biết bao nhiêu năm phù sa bồi đắp mà thành, để rồi đến hẹn lại lên, tầm đầu đông, người quê tôi lại cặm cụi xới đất và gieo cải. Hoa cải gắn liền ký ức một thuở nghèo khó với gia đình chúng tôi. Sáng sớm, tôi theo mẹ xuống bến sông múc từng đôi thùng nước tưới cho cây rau. Thật lạ lùng, thoạt nhìn cứ nghĩ cây cải yếu ớt kia sẽ ngã rạp, dính vào đất mất thôi. Nhưng không, hóa ra cải là một loại cây mạnh mẽ, can trường lắm. Chúng mong manh, rạp trong gió nhưng lại vươn thẳng ngay khi gió ngớt. Cứ vậy cứ vậy vượt qua không biết bao nhiêu đợt rét mướt cải vươn lên xanh ngời rồi trổ những chùm bông vàng rực.
Người quê tôi chưa bao giờ trồng cải lấy hoa. Nhưng tôi và chúng bạn nghèo lại xem cải như muôn vàn loài hoa đồng nội khác, bình dị chân chất như chính nơi nó được sinh ra, lớn lên. Tôi nhớ những buổi chăn trâu gần bến sông, chỗ những vồng cải đang vươn cao những bông vàng hươm, cả lũ túm tụm chạy đến mà nâng niu, hái hoa cải tết thành vương miện chơi trò cô dâu chú rể. Hoa cải rung rinh mỉm cười lại với lũ trẻ, hòa quyện cùng với màu nắng đông nhàn nhạt trắng ấm thật bình yên đến làm sao.
Mùa hoa cải ven sông. Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Những bông hoa đồng nội đó tinh khôi diệu kỳ. Bất kể một ai đứng trước màu vàng ấy cũng đều ngỡ ngàng xuýt xoa thốt lên vì quá đẹp. Hoa cải dân dã, đơn sơ làm say đắm không biết bao nhiêu con mắt của kẻ si tình. Màu hoa cải tan dần trong dòng nhớ vàng rực miên man vô tận. Có những lần về quê trùng dịp mùa hoa cải nở, lòng muộn phiền tôi rảo bước ra phía bến sông, nơi những vồng cải đang vàng rực, bỗng chốc như có một điều gì đó lạ kỳ, thần tiên tôi cũng chẳng thể lý giải được. Trăm lần như một lòng tôi chợt dịu lại, an yên quên đi những muộn phiền, tị hiềm, ghanh đua trong cuộc sống. Gợn sóng trong lòng trôi theo màu vàng diệu vợi mà phiêu du với khung cảnh của đất trời… Ngút ngàn trong cải, tôi như thấy đất trời trẻ lại, lòng người và thiên nhiên quyện hòa làm một, mãi mãi không thể tách rời.
Cái màu vàng ấy tôi cũng đâu dễ nào quên được khi ký ức cứ rưng rức, nhung nhớ tới bữa cơm chiều đông nhà nghèo đạm bạc. Ngồng cải vừa chớm những nụ vàng xinh xắn mẹ cắt về rửa sạch xào với tóp mỡ hoặc chấm mắm ăn cơm hết sẩy. Tôi cứ nhớ mãi cái vị nồng cay, ăn the the nơi đầu lưỡi rồi xộc thẳng lên khoang mũi thêm cái vị ngòn ngọt mà thèm khát biết bao. Nói không quá thì đó có lẽ là những bữa cơm ngon và đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Và cũng nhờ từ bữa cơm nghèo với ngồng cải ấy những đứa trẻ nghèo như tôi đã khôn lớn trưởng thành. Bất giác, sau này lên phố thị, trong muôn vàn món ăn ngon khác nhau lòng tôi lại nhớ về món cải ngồng của mẹ.
Bây giờ là mùa của hoa cải. Lại sắp Tết rồi. Ven sông quê, mẹ tôi vẫn cặm cụi chăm từng vồng cải mảnh. Lòng tôi mênh mang buồn khi bỗng chốc thấy mình vụt lớn quá nhanh, tôi yêu màu vàng ấy nhưng nhiều năm lỗi hẹn về để chạm vào màu vàng kỳ ảo thơ dại. Chao ôi, thật ghen tỵ biết bao nhiêu khi một người bạn nào đó đăng lên mạng xã hội bức ảnh đi giữa đồng hoa cải với màu vàng dịu dàng. Lúc đó tôi muốn mình được trở về quê nhà ngay lập tức, để chạm vào cái màu vàng diệu kỳ đó…