Khổ qua vườn má
Tạp bút của ĐÀO THANH TÙNG
Nhà tôi có một mảnh vườn nho nhỏ, mỗi bận mùa hè đến là má lại kêu ba làm giàn, cắm cọc, chằng dây để má tỉa khổ qua. Cái giống khổ qua má trồng là loại giống trái có màu xanh đậm, lớp vỏ nhô lên những cái gai nhọn và nhỏ hơn so với các loại khổ qua khác. Đó cũng là giống khổ qua có vị đắng nhất trong các loại giống khổ qua tôi từng ăn. Má nói đó là giống khổ qua rừng. Cứ mỗi lần ai than đắng má lại cười khề khà “khổ qua mà không đắng thì còn gì gọi là khổ qua. Có đắng thì khổ mới qua”. Không biết ai như thế nào chứ vị càng đắng tôi lại càng mê.
Tranh của họa sĩ TRẦN NGUYÊN
Cứ tưởng việc trồng khổ qua nó dễ ơ nhưng nhìn cách của má trồng lại không dễ chút nào. Từng luống má dùng cuốc vun đất lên thật cao. Cách giữa hai luống má làm rãnh để nước trên gốc thoát xuống, phòng gặp mưa nhiều bị ngập úng. Chỉ tội là đến khi cỏ mọc um tùm, lúc nào cũng thấy má khom lưng cuốc, nhổ cỏ; vào mùa gặt má đỡ cực hơn chút xíu nhờ dùng rơm rạ mới gặt ủ vào luống khổ qua đang xanh tốt để giữ ẩm, đồng thời cũng ngăn chặn cỏ dại mọc lên. Khổ qua không phụ công chăm sóc của má, cứ thế mà vươn lên tươi tốt. Từ những đọt khổ qua vươn lên bung nở những nụ hoa vàng be bé, chẳng mấy chốc nữa là hoa sẽ đậu trái. Từng ngày khổ qua đậu trái rồi lớn lên lúc lỉu, treo lủng lẳng dưới giàn lá xanh mươn mướt. Tôi thích nhất khoảnh khắc cầm rổ đi hái khổ qua với má. Trái nào treo cao tít, má phải mang theo ghế để hái. Còn trái ở dưới thấp dành cho tôi. Tôi chạm tay hái từng trái khổ qua vào rổ, những gai khổ qua xanh rì chạm vào da tôi bóng mượt. Má nói trưa nay sẽ nấu canh khổ qua cho cả nhà. Chỉ cần nghe vậy lòng tôi đã háo hức vô cùng.
Má chạy ù ra chợ mua vài ba lạng thịt heo xay về ướp với gia vị. Trái khổ qua má rửa sạch, bỏ hạt và cắt làm đôi. Chỗ thịt heo xay đã ướp má nhồi hết vào trong trái khổ qua. Sau cùng là thả nhẹ vào nồi nước dùng đun cho đến khi khổ qua chín. Nước từ trái khổ qua rịn ra đăng đắng, kèm với nước ngòn ngọt của thịt heo cùng với gia vị tạo nên bát khổ qua thanh mát, trọn vị. Chỉ có vậy thôi mà mâm cơm lúc nào cũng hết sạch veo. Tôi có thú vui ăn canh khổ qua là phải nhẩn nha từng miếng để cảm nhận hết hương vị đăng đắng thơm thơm. Vị đắng mang theo vị yêu thương mà má dành trọn trong khu vườn, trong từng bước công chăm sóc. Khổ qua ngoài nấu canh, má còn dùng để xào nấu. Chỉ cần một chút mỡ phi hành tỏi lên cho thơm, khổ qua thái mỏng là có món xào ngon lành. Có bữa má lại làm khổ qua xào trứng. Cứ vậy suốt mùa khổ qua, má quay vòng làm các món để đàn con không bị ngán.
Mùa hè cái nắng dường như không thể nắng hơn. Nắng nóng tạo đà cho đám rôm sảy mọc khắp người, trên mặt. Tôi sợ hãi sờ vào đám rôm sảy, ngứa ngáy mỗi khi nắng lên. Má nhìn tôi xót xa, học theo cách làm dân gian, chạy ra vườn chọn hái những quả khổ qua cong queo vào thái lát phơi khô. Một phần má đun nước lên cho tôi tắm, phần còn lại má dùng hãm trà để cho cả nhà uống. Chỉ sau mấy lần tắm và uống trà khổ qua ấy vậy mà đánh bay đám rôm sảy mới lạ chứ.
Mới đó mà đã gần hai mươi năm trôi qua, tôi xa những mùa khổ qua vườn má. Má bây giờ đã già, không còn trồng được nhiều như xưa, nhưng má vẫn giữ thói quen trồng một vài giàn khổ qua để ăn, và dùng hãm trà uống mùa hè thi thoảng chiều đàn con mỗi khi trở về quê. Bữa cơm ngày nay cũng đã tươm tất hơn bữa cơm thời xưa nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ nhớ, cứ thèm những bữa cơm có món khổ qua của má. Và người con nhà quê là tôi, thật lạ, chỉ cần nhớ tới khổ qua vườn má là lòng lại thấy bình yên một cách diệu kỳ.