THƠ
NAM ART
Kí họa mùa đông
Em còn nhớ mùa ngâu?
Kí họa đêm cuộn tròn sau cơn
mưa huyền hạ
Lăn dài theo năm tháng...
Mỏi mòn sông!
Em còn nhớ mùa đông?
Những vòng tay đan xen hơi ấm
Nỗi nhớ cũ mình anh gặm nhấp
Chếch choáng cơn say đời…
Ta vẽ một viền mưa
Rong rêu rồi em một thời xưa trẻ
Cơn khát vọng trở về thơ bé
Vẽ những ngây ngô diễn trọn vai
mình...
NGUYỄN HỮU PHÚ
Vỡ
chiều trầm mặc
những giọt hoàng hôn rơi đầy
sông vắng
tu hú đậu trên cây bạch đàn mồ
côi
khản giọng
từng cơn gió rã rời
từng bước chân lạc nhịp
từng suy nghĩ trôi vào đêm quắt
lòng
những cánh hoa nở trái mùa
teo tóp
mùa đông vỡ
rơi
khắc khoải
cồn cào
phía bên kia sông có một ngôi
nhà leo lét
giọng hát ai nghe da diết
giọng hát ai nghe đắng chát
giọng hát ai nghe vời vợi
từng lời từng câu
gãy khúc
đứt đoạn
mái tóc xanh chẻ ngọn xác xơ
từng mảng kí ức oằn vai
những ngón tay xanh xao
cày nát
đêm
hoang.
PHẠM CAO VIẾT HIỀN
Không đề
Tặng người Hưng Yên
Mười năm
lạc bước
quê chồng
Nhớ mùa nhãn chín
muốn lồng trở ra...
“Ta về ta tắm ao ta”...
Nghe câu ca cũ
xót xa,
nghẹn ngào...