Thơ
KAI HOÀNG
Giấc mơ bồ câu
Nắng cạn hè, mẹ gom mắt khói
chảy qua tôi thành lá úa mùa chiều
con bồ câu bay trong im lặng
đồng quê chòng chành cõng nặng thời gian
Tôi hong giấc mơ hôm qua còn ướt
cha ném vào thinh không là những tiếng thở dài
ngày mai nắng có về kịp phơi từng bao thóc ngập
nước có trả lại hình hài của phố bỗng thành sông
Từ gian truân những trận bão cuối mùa
buổi sáng mở ra những thanh âm đi vắng
lũ bồ câu ngơ ngác ánh nhìn
sân đình cổng miếu thèm nghe tiếng chân trẻ đi rong
Nơi mái hiên còn ứa mùi gỗ mục
mẹ thả vào khuya cổ tích những cánh diều
tôi nằm mơ nắng phủ chân đồi
và cánh bồ câu chạm xanh miền gió.
LÊ ÂN
Giao mùa
Trên tay một sợi khói chiều;
Thả vào trống vắng cánh diều giấy rơm.
Trên tay ánh mắt hoàng hôn...
Hột tình tróc yếm...
Nguồn cơn giao mùa.
Chưa tận cơn mê
Rượu quê ngâm ngọn nắng hè
Tôi say chưa tận cơn mê làm người
Tỉnh ra
Trước mặt là khơi;
Sau lưng là núi;
Giữa trời là trăng!
SƠN TRẦN
Về miền ký ức
Tôi chạy ra cánh đồng
Nâng niu từng bông lúa
Chắt chiu từ gió sương
Mẹ không nói về hoa sen sáng nay vừa nở
Con cá đêm qua mắc câu quẫy vỡ ánh
trăng ngà
Mẹ thầm thì về vệt bùn bám nơi kẽ móng
Tà áo bợt màu che chắn ngọn gió mùa đông...
Tôi trốn ra bờ sông
Nhìn con đò nằm phơi lưng trên bến
Sóng vẫn ngày xưa, thắc thỏm nỗi niềm
Cha không nhắc về chuyện tình Trương Chi
Cái nghèo của Chử Đồng Tử
Cha lặng thầm vá lưới
Nhìn trời đêm lo sợ lũ đầu nguồn...
Tôi hỏi cánh đồng
Đang oằn mình đau nỗi đau sinh nở ngày hạn hán
Cọng rơm mùa cũ sót lại ngơ ngác vướng bước chân trâu
Tôi hỏi dòng sông
Váng phèn bám nơi chân cầu mùa sông cạn đáy
Tấm lưới rách tươm mùi cá vẫn tanh nồng
Tôi vội vã úp bàn tay
Vào miền ký ức nhạt nhòa
Khóc nấc
Để nhận ra một điều
Tự cứu rỗi tâm hồn bằng lòng yêu thương!