THƠ XUÂN
TRIỀU LA VỸ
Ðồng giao tháng Giêng
Lì xì cái lúm tháng Giêng
Lúng liếng đồng tiền
Treo trước nhà chơi
Mùa xuân con mắt biết cười
Cái môi đưa nụ í ơi là tình
Lì xì cái áo làm tin
Chật ních cái nhìn dưới cái hồn nhiên
Í ơi đừng nắm tay em
Mẹ mà bắt được là đem đánh đòn
Lì xì một bờ vai tròn
Nõn nà một vòng eo thon
Tháng Giêng nắng còn non quá
Í a mà má em dòn
Lì xì cái búp tay ngoan
Khéo sảy khéo sàng một mớ đàn ông
Tang tình một cái cơi không
Í a phập phồng là nhớ tay anh
LÊ TRỌNG NGHĨA
Mới và cũ
Mới là em - Nụ mầm xanh
Lung linh hé mở trên cành heo may
Cũ là tôi - những hao gầy
Tóc sương gió bạc bên ngày hân hoan
Lao xao đổ xuống lối mòn
Chút hương - dư vị như còn đong đưa
Heo may chạm phải ngày xưa
Hân hoan chạm phải cái vừa đâu đây
Tôi mang cái mới đu dây
Em mang cái cũ vào ngày chiêm bao
Niềm yêu - mới cũ - nao nao…
Mơ cùng một giấc trời sao… ơn tình…
NAM ART
Viết trên cánh đồng quê hương
Em trẩy hạt mầm côi
Mình tôi giữa trời
Đường cày nín thở
Mang từng giọt nhớ
Gởi mùa thu bay xa
Tôi hát khúc hoang ca bãi bồi xưa cũ
Rong rêu mấy độ hoa vàng
Chờ tím lạnh mùa đông
Câu thơ cháy giữa đêm hoang tưởng
Mộng du ngày thiên thanh
Em trẩy mầm côi cút...
Nhen nhóm cho đời một sớm mai
Dậy thì trên hạt sương đêm qua
Căng mộng thời con gái
Cho những mùa vàng gặt hái
Dâng đời hạt thảo thơm...!
NGUYỄN THÁI DƯƠNG
Giáp Tết
Chuyến tàu lại,
chuyến xe qua
Thoắt Bình Định bến,
thoắt ga Sài Gòn
Khuyết quê
để được phố tròn
Sao vành vạnh mãi trong hồn
làng xưa
NGUYỄN HỮU PHÚ
Nồng nàn mùa đông
dịu dàng gió đưa hương tóc
em về thắp lửa nồng nàn
bài ca vang lời kinh thánh
bảng lảng mây trôi trên sông
tháng mười hai giọt nắng hiền
dã quỳ vàng mơ triền dốc
mùa đông chạm vào ô cửa
chiều lên nỗi nhớ ngổn ngang
bài thơ anh viết tặng em
ghép từ con chữ hạnh phúc
lời yêu, nụ tình, mắt biếc
trong ngần như giọt sương mai
anh nghe chừng như cơn gió
gieo vào tóc xanh ngọt ngào
chuồn chuồn trượt chân thềm cỏ
cơn mưa bất chợt ngang qua.
NGUYỄN THANH TUẤN
Tình xuân
Nghe vẫn lạnh dù mùa đông đã hết
Vạt nắng buồn e thẹn trốn trong mây
Bên khung cửa mùa xuân ai đứng đợi
Sắc mai vàng đua nở giữa môi say
Xuân sang lạnh chút nồng nàn trên mắt
Ngọn lửa nào đủ sưởi cõi lòng nhau
Những năm tháng đi tìm không biết mỏi
Máu trong tim nuôi dưỡng mối tình đầu
Ta đã yêu dù tay chưa kịp nắm
Thả nỗi buồn về cuối giấc chim bao
Chút hư ảo cũng làm ta mê đắm
Nàng Xuân ơi buốt lạnh đến ngọt ngào
Ta vẫn nhớ dù chưa lần hò hẹn
Gió về đâu ngan ngát mãi hương đời
Cái liếc mắt làm thuyền ta đỗ bến
Thương dòng sông con sóng lại đầy vơi
Thương mùa qua dù vòng tay chưa mở
Giọt mưa về góc phố nở đầy hoa
Trái tim ta chứa một dòng máu đỏ
Cho hồn ai sáng mãi phút chan hòa.
PHẠM ÁNH
Tản mạn chiều
Sông quê bề bộn nắng mưa
Bước chân gió lội sang mùa lao xao
Đong đưa tiếng dế năm nào
Mưa nguồn chớp bể lặng vào cỏ cây
Nôn nao ngày cũ vơi đầy
Sông nghiêng dáng núi nước mây bềnh bồng
Ngậm ngùi con sáo sang sông
Để thương mắt biếc môi hồng xưa xa
Lúa xanh ngút mắt quê nhà
Thân cò thân vạc lần qua tháng ngày
Sớm chiều trái ớt cay cay
Nẫu về xứ nẫu ai lay nỗi niềm
NGUYỄN THƯỜNG KHAM
Nhớ phố hoa đào
Đêm nay mưa
chút lạnh về bổi hổi
nghe bâng khuâng nỗi nhớ phố hoa đào
đường yêu mến đã mịt mùng bóng tối
mà trăng còn sáng phía chiêm bao.
Trải lòng ta từng góc phố
nghe ngút ngàn nỗi nhớ bơ vơ
trái tim lấm một vùng đất đỏ
in màu son kỷ niệm chẳng phai mờ.
Em úp mặt vào tình anh sâu thẳm
để khẽ khàng gieo tảng sao băng
đêm đưa tiễn
không gian đầy nước mắt
một trời Đà Lạt nghẹn ngào trăng.
Rồi từ đó
Đà Lạt thành Đất hứa
không mùa
hoa nở suốt thời gian.
tình nơi ấy thành ngọn lửa
soi nhịp cầu nỗi nhớ minh mang…
TRẦN QUỐC TOÀN
Nụ hồng tháng Giêng
Sương, một giọt
Chào người bạn nắng ấm
Trong khu vườn đầy tiếng chim.
Mưa, một giọt
Mẹ múc câu ca dao trong giếng nước
Đổ đầy nồi bánh chưng cho con mơ thấy mặt trời.
Chuông, một giọt
Trên mái chùa xưa
Con ngồi nhìn tượng Phật Di Đà
Mẹ thắp hương mùa xuân trên mộ tổ tiên.
Gió gửi cát bụi cho mây trắng
Sông gửi chiếc lá ủ mầm vào biển cả
Giấc mơ bếp lửa cháy đỏ trong đêm giao thừa.
Trên nụ hoa hồng tháng Giêng...
VÂN PHI
Bạch mai
thà như sóng vỗ mòn ngạch đá
thà như mây phiêu dật khắp nẻo trời
thà như gió, chạm khẽ đôi môi
và run rẩy sợi tóc em buổi sớm…
ta chẳng thể ngưng mình thôi suy nghĩ
về hình dung em, bóng dáng kiêu kỳ
nụ cười em, đốn tim ta sa ngã
hương môi thơm, giằng níu bước chân đi
ta chẳng thể ngưng mình thôi nhung nhớ
ngà ngọc em, bạch mai dáng duyên gầy
ta biết phận, nên lập trình nỗi nhớ
len lén nhìn em, trên đỉnh dốc, mà say…
LÊ TRUNG TÍN
Để nhớ cây cầu cũ & mùi thơm một mái tóc
Mấy chục năm rồi anh hằng ngày đi qua
trên chiếc cầu này
Sao vẫn không tìm ra cảm giác thuở xưa
một thời hai mươi đêm đêm đi về đập vỡ toang
chai rượu đế vào thành cầu cũ kỹ
Thấy mình bồng bềnh
Thấy mình mụ mị
Rượu mềm môi, rượu sóng sánh nỗi buồn
Rồi tê người trong cái lạnh mùa đông,
không có ai, chỉ còn anh và cái cổ chai vỡ toác
Ngồi xếp bằng trên bờ sông và khề khà câu hát:
“anh nói với người phu quét đường
xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em...”
Em có thể là con nhỏ bán hàng rong
Hồi chiều nay đi về
với một đồng bạc cắc cô đơn trong thúng mủng
Em có thể là bà bầu lặc lè cái bụng
Đi mót lúa rơi sau vụ cắt vội vàng
Em có thể là hình hài xơ xác tan hoang
Gân cổ gồng tay kéo một xe chất đầy rác chợ
Anh thất nghiệp rồi
Anh bỗng muốn làm thơ
Rồi gửi tặng em, để em gói xôi sáng mai đi
bán sớm
Thơ anh sẽ thơm mùi muối mè đậu phộng
Giúp em chút tiền lời mua nhúm bồ kết gội
cho thơm mái tóc
mùa xuân...