KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19.5.1890 - 19.5.2020)
Lời Người mãi khắc sâu vào tâm khảm
Được gặp Bác Hồ - vị cha già của dân tộc là niềm tự hào, là kỷ niệm không bao giờ quên. Những người tôi gặp hôm nay, ngày ấy gặp Bác khi ở tuổi thiếu nhi, thiếu niên. Gần 60 năm trôi qua, những cảm xúc khi được gặp Bác vẫn in đậm, khắc sâu; những lời Bác dặn vẫn là ngọn đuốc dẫn đường cho họ.
Học sinh Trường Trung học Trưng Vương (Hà Nội) đến chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1956). Ảnh: TƯ LIỆU TTXVN
TRÀN NGẬP VUI SƯỚNG
Nhắc đến giờ phút được gặp Bác tại Phủ Chủ tịch vào mùa hè năm 1961, bà Bùi Thị Xuân Mai (72 tuổi, ở phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn) vẫn nguyên nét rạng ngời, vui sướng. Khoảnh khắc nhìn thấy Người trong bộ quần áo màu nâu bước nhanh về phía mình và các bạn thiếu nhi khác với đôi cánh tay dang rộng có lẽ là giây phút tuyệt vời nhất trong tuổi thơ của bà.
“Bước chân Bác thoăn thoắt qua các bậc tam cấp. Đôi tay Bác dang rộng như muốn ôm tất cả chúng tôi vào lòng. Còn chúng tôi, vui đến mức bỏ quên cả hàng ngũ, chạy ùa về phía Bác với tiếng reo hò. Ngay trong lúc vui mừng ấy, chúng tôi tự nhiên lại giàn giụa nước mắt. Phải chăng, bởi mong ước bấy lâu đã thành hiện thực, niềm vui quá lớn”, bà Xuân Mai nhớ lại.
Bà kể tiếp: “Tất cả náo nức, xúc động, vui mừng khi được gặp Bác chỉ tạm thời dịu lại khi Người vẫy tay ra hiệu trật tự. Chúng tôi im lặng để nghe rõ từng lời Bác hỏi: “Các cháu học sinh miền Nam học có giỏi không? Có nghe lời thầy cô giáo không? Có đoàn kết yêu thương nhau không?”... Đáp lại mỗi câu hỏi của Bác là tiếng đồng thanh của tất cả thiếu nhi “Thưa Bác, có ạ!”. Rồi Người dặn dò chúng tôi cố gắng học tập để mai sau lớn lên xây dựng quê hương, nước nhà; Người âu yếm ôm hôn các bạn đứng gần và phát kẹo cho chúng tôi; Người bắt nhịp cho chúng tôi hát bài hát “Kết đoàn””.
Ngay cả khi Bác đã rời đi, bà Xuân Mai cùng với cô bạn tên Nguyệt vẫn còn ngập tràn trong niềm hân hoan. Họ ôm nhau, cùng lăn tròn trên khoảng sân cỏ trước Phủ Chủ tịch cho thỏa niềm vui sướng.
“CÁC CHÁU LÀ HẠT GIỐNG ĐỎ CỦA MIỀN NAM”
Ông Yang Danh (75 tuổi, ở thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh) là học sinh người dân tộc Ba na từng có 3 lần được gặp Bác Hồ khi đang là học sinh miền Nam trên đất Bắc. Ông tập kết ra Bắc khi mới 13 tuổi, chưa biết chữ. Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc đã dạy ông chữ, bảo bọc ông như gia đình và ở đó ông đã có 3 lần gặp Bác Hồ.
Năm 1959, Bác ghé thăm trường. Ông khi đó vừa vào trường, là đứa học trò ngô nghê, chưa biết gì. Khi nghe thầy cô nhắc nhở ra sân tập trung để chuẩn bị gặp Bác, không hiểu sao, lại sợ hãi đến mức trốn vào trong tủ. Phải đến khi thầy tìm thấy, phân tích thì mới dám theo chân thầy ra sân tập trung. Nhưng lần gặp thứ nhất ấy đã gieo lại ấn tượng sâu sắc về một vị Chủ tịch gần gũi, ân cần, ấm áp. Để rồi đến lần thứ hai nghe tin Bác ghé thăm trường vào một buổi trưa, ông Yang Danh và các bạn vui mừng, chạy vội đến nơi tập trung đến mức té ngã nhưng không hề thấy đau. Và lần thứ ba, cuộc trò chuyện với Bác đã đốt lên ngọn lửa soi sáng con đường của ông.
“Mùa xuân năm 1962, chúng tôi đón niềm vui bất ngờ khi được gặp Bác. Tất cả ngồi vây quanh Bác, ai cũng muốn nhích lại gần Bác hơn một chút. Thấy tôi nhút nhát, Bác đã hỏi han tôi về quê quán, dân tộc, hỏi về nỗi nhớ quê. Bác dặn: “Các cháu đều là hạt giống đỏ của miền Nam nói chung và của Tây Nguyên nói riêng. Phải cố gắng học tốt để mai này về dựng xây quê hương”. Lời dặn ấy của Bác theo tôi suốt bao nhiêu năm qua. Lúc nào, tôi cũng nhắc nhở mình: Tiếp tục làm việc, tiếp tục đóng góp trong khả năng của mình để xứng đáng với 3 chữ “hạt giống đỏ” ấy”, ông Yang Danh tâm sự.
***
Hàng chục năm đã trôi qua. Những thiếu niên một thời nay tóc đã bạc. Ký ức của họ về Bác Hồ vẫn nguyên vẹn. Qua câu chuyện của họ, chân dung Bác Hồ hiện lên giản dị, khiêm nhường, đầy yêu thương như lời Người gửi gắm tại Di chúc: “Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng...”. Lời dặn của Người dành cho thế hệ trẻ về rèn luyện đạo đức cách mạng để trở thành công dân tốt, người cán bộ tốt của đất nước, bảo vệ thành quả của thế hệ cha anh, đưa đất nước, dân tộc ngày một phát triển vẫn vẹn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay.
NGUYỄN MUỘI