Ngày xuân nói chuyện phúc, lộc
Câu “ngũ phúc lâm môn” mà người Hoa thường dán trên cửa nhà mình, có nghĩa là “năm loại phúc đến cửa/nhà”. Với người Trung Quốc, năm loại phúc trên gồm: Trường thọ (sống lâu), phú quý (giàu sang), khang ninh (khỏe mạnh, yên ổn), hảo đức (có đức tốt) và thiện chung (thiện: lành, chung: kết thúc; ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản).
Biểu tượng của ngũ phúc là năm con dơi. Dơi trong tiếng Hán là biên bức, nói gọn là bức. Bức đồng âm với phúc (âm Bắc Kinh đều là fú). Do đó, người ta chọn con dơi làm biểu tượng cho chữ phúc, cũng như chọn con hươu (âm Hán Việt là lộc) làm biểu tượng cho chữ lộc. Hình ảnh con dơi xuất hiện thường xuyên trong kiến trúc đình miếu, trong điêu khắc, hội họa, trang trí… là bởi nó được xem là linh vật tượng trưng cho phúc.
Tiếng Việt cũng có hiện tượng lấy hình ảnh của sự vật có tên gọi đồng/gần âm với các ý niệm tốt đẹp để làm biểu trưng cho chính những ý niệm đó (mà không cần quan tâm đến đặc điểm vật lý, sinh học của sự vật). Ví như, tục hái chồi lá non trong đêm giao thừa được gọi là hái lộc, là bởi lộc [non] đồng âm với lộc trong bổng lộc, lợi lộc, phúc lộc, tài lộc. Khi lấy số nhà, số điện thoại, biển số xe…, người ta thường thích chữ số 6 và 8. Số 6 âm Hán Việt là lục, nghe gần giống lộc. Số 8 âm Hán Việt là bát, gần với phát. Nếu được 6 và 8 đứng gần nhau để thành 68 (lộc phát) hoặc 86 (phát lộc) thì càng tốt hơn nữa. Cũng với điều này, nhiều người không mong gặp số 78 vì nó chính là… thất bát!
Phúc/phước, lộc và thọ là ba điều mong ước lớn của con người. Bộ ba tam tinh, tam đa (đa phúc, đa lộc, đa thọ) chính là hình ảnh sống động cho những mong ước ấy. Trên phương diện ngôn ngữ, đây là những mỹ tự và thường được chọn để đặt tên đất, tên người. Ở Bình Định, có nhiều địa danh mang các chữ này, chẳng hạn: Mỹ Lộc, Mỹ Thọ, Nhơn Lộc, Nhơn Phúc, Nhơn Thọ, Phước An, Phước Lộc, Phước Hưng, Phước Mỹ, Phước Thuận, Tuy Phước…
Th.S PHẠM TUẤN VŨ