Hôm ấy, khoảng 9 giờ ngày 25-12-2002, bà Đỗ Thị Bông, 67 tuổi, trú KV 6 phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn) đi thăm ruộng. Khi đến gần bờ đập Bà Ngôn thì nghe tiếng la thất thanh của bà Tô Thị Rẹt, 74 tuổi. Bà Bông chạy đến thì thấy 4 cháu nhỏ đang bám vào thành bê tông của đập, vẫy vùng trong dòng nước chảy xiết. Bà hoảng hồn nhưng cũng kịp bình tĩnh nghĩ ra cách cứu những cháu nhỏ. Bà Bông cầm vội cây đòn gánh của bà Rẹt, động viên các cháu bình tĩnh, bám chặt và kéo từng cháu một lên bờ, thoát khỏi dòng nước hung dữ chảy xiết. Cứu xong các cháu, bà Bông mới biết trước đó cháu Nguyễn Phú Đông (1994) đã bị nước cuốn trôi. Với kinh nghiệm sông nước lâu năm, bà nhảy vội xuống bờ đập, bơi trong dòng nước chảy xiết, ngụp lặn tìm kiếm, nhưng mọi nỗ lực của bà trở nên vô vọng. Hai ngày sau, với sự huy động số đông bà con tìm kiếm, xác của cháu Đông mới được tìm thấy ở bàu nước cách đập 1 cây số. Sáng hôm ấy, mặc dù trời có mưa nhưng các cháu Hoàng Ngọc Huynh (1992), Nguyễn Thương (1989), Hoàng Ngọc Thắng (1992), Trần Minh Trí (1993), Nguyễn Mến (1992) và cháu Nguyễn Phú Đông vẫn rủ nhau ra đập Bà Ngôn tắm như mọi ngày. Do trước đó trời có mưa nên nước ở đập dâng cao và chảy xiết. Ngoại trừ cháu Trần Minh Trí chưa kịp nhảy xuống tắm, các cháu còn lại trong khi tắm đã bị dòng nước hung dữ làm đuối sức, cháu Đông bị nước cuốn trôi, các cháu còn lại bám víu nhau chống chọi, kêu cứu. Thật may mắn, lúc đó bà Bông có mặt, nếu không thì tính mạng của các cháu sẽ phó thác cho dòng nước dữ.
Mặc dù cháu Đông đã mất nhưng những người trong gia đình vẫn tỏ lòng khâm phục và kính trọng trước sự dũng cảm, liều mình cứu các cháu nhỏ của cụ bà Đỗ Thị Bông. Còn anh Nguyễn Anh Điệp, cha của 2 cháu Thương và Mến thì nói trong sự xúc động: “Chính bác Phương (tên thường gọi của bà Bông) đã sinh 2 đứa con của tôi lần thứ hai. Ơn này tôi mãi không bao giờ quên”.
Hành động của cụ bà Đỗ Thị Bông thật đáng trân trọng và biểu dương khen thưởng.
T.T |