|
Anh Lê Quang Chín (người cầm hoa) và đồng đội tại Bia di tích Đài phát thanh Quy Nhơn |
Đã ba mươi bốn cái Tết đi qua, anh vẫn nhớ như in trận giáp chiến sinh tử Tết Mậu Thân 1968 tại Đài Phát thanh Quy Nhơn của Ngụy, mà anh là một trong ba người cuối cùng đã vượt được vòng vây trở về.
Trụ sở Đài phát thanh Ngụy nay chỉ còn lại bia di tích và cái giếng cũ từ lâu không còn sử dụng. Cái giếng này là một kỉ niệm không thể phai nhòa trong anh.
Nhận được lệnh đánh chiếm Đài Phát thanh Quy Nhơn ngay đêm giao thừa Tết Mậu Thân; từ căn cứ Núi Đen (Phước Hậu, Tuy Phước) đơn vị đặc công D10 Bình Định tổ chức ăn Tết sớm từ mấy ngày trước. Đúng giao thừa quả B40 của ta đã khai hỏa, phá hủy hàng rào nơi cổng chính. Súng đại liên trên xe tăng của địch bắn ra dữ dội. Đến 1h30ph, đơn vị D10 đã chiếm được mục tiêu, tiêu diệt hàng chúc lính ngụy, thu được nhiều súng đạn, phía ta đồng chí Phỉ đã hy sinh ...
Rạng sáng mồng một Tết địch phản công ác liệt, trụ sở Đài phát thanh ngụy trở thành lô cốt giữa hai tầm lửa đạn. dù không không cân sức cuộc chiến đấu vẫn kéo dài đến giáp tuần. Suốt nhiều ngày đêm đánh nhau ác liệt, nhiều người thiếp đi lúc nào không hay nhưng trên tay vẫn cầm chắc súng. 3 đồng chí cuối cùng còn cố thủ là Lê Quang Chín quê ở Phù Mỹ, Trà ở Tuy Phước và đồng chí Cương quê ở Hải Dương đã bàn bạc và quyết định thực hiện lời thề quyết tử. Các anh tháo tung các bộ phận súng, ném mỗi mảnh một nơi, xuống tầng dưới có giếng nước trong nhà, và ba người nhảy xuống giếng để được chết, mà không để cho địch bắt sống.
Khi tràn vào đài, phát hiện có chiến sĩ ta dưới giếng, địch đã dùng dây kéo các anh lên tra tấn. Bất chấp những đòn tra khảo dã man của kẻ thù các anh vẫn không hé môi khai nửa lời. Trong địa ngục trần gian Côn Đảo các anh đã tiếp tục cuộc đấu tranh chính trị cho đến ngày đất nước giải phóng. Giờ đây, đứng bên cái giếng cũ, anh Lê Quang Chín xúc động nói vui: “ Lúc ấy, chúng tôi muốn hy sinh để không rơi vào tay giặc. Nhưng giếng nước này thấy ba chúng tôi còn cần cho những cuộc đấu tranh tiếp theo, nên không chấp nhận nhấn chìm chúng tôi.”
. Ngọc Diên |