"Lính xế" đường dài
17:4', 19/3/ 2004 (GMT+7)

"Lính xế" đường dài (LXĐD) là cách mà người đời gọi chung cho các tài xế xe ôtô tải, xe khách liên tỉnh. Phần lớn họ là những người ở độ tuổi từ 20-45, sức khỏe tương đối tốt và nhiều kinh nghiệm trên đường trường...

* Những cuộc đời gắn chặt với vô lăng

Phần lớn LXĐD đều xuất thân từ những gia đình có xe tải, xe khách hoặc phụ xe. Lúc đầu họ là chủ xe, là phụ xe, sau đó học nghề lái xe. Do thường xuyên tiếp xúc với nắng, gió và thức khuya nên hầu hết các LXĐD đều có nước da ngăm đen và đôi mắt sâu. Họ có nhiều cái chung nhưng trên mỗi lĩnh vực hoạt động xe tải hoặc xe khách, LXĐD lại có những hoàn cảnh khác nhau.

Bãi chờ hàng trước Cảng Quy Nhơn là nơi tập trung nhiều tài xế xe tải

Xe tải thì phải chở hàng. Tất nhiên rồi, hàng của xe tải được chia 2 loại chính: "khô" và "tươi". Hàng "khô" gồm những mặt hàng như xi măng, sắt, thép, bánh kẹo... vận chuyển ít phụ thuộc thời gian. Hàng "tươi" chủ yếu những mặt hàng thực phẩm, dễ bị hỏng như tôm, cá, rau, quả... phụ thuộc nhiều thời gian và chủ yếu vận chuyển bằng xe có hệ thống máy lạnh. Chính vì vậy, hàng "khô" có đơn giá vận chuyển chỉ bằng 2/3 hàng "tươi". Anh Hùng, tài xế xe tải quê ở thị trấn Phù Mỹ, cho biết: "Xe chở hàng tươi đa phần là những xe tốt, đời mới, chạy xe ấy có tiền nhưng rất khổ. Có những hợp đồng chở hàng từ Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh mà 2 tài xế cứ thay phiên chạy suốt, chỉ nghỉ được 10 phút vào giờ cơm. Nhiều phen chỉ lấy thức ăn nguội (bánh mì, bánh chưng…) với nước uống một lần khi xuất phát rồi ngồi miết trên ghế, ôm vô lăng chạy suốt. Có khi cả tháng mới tạt qua nhà một lần". Với những mặt hàng như tôm giống, hải sản tươi sống có hợp đồng đặc biệt, tài xế thường phải chạy với vận tốc bình quân 60 km/h mới đúng thời gian hợp đồng. Do vậy, những tài xế dám nhận những hợp đồng ấy phải thuộc đường để biết trước những đoạn nào có thể nhấn ga vô tư để bù lại những đoạn đường xấu phải… bò, để kịp thời gian giao hàng.

Cực thì cực thế nhưng xem ra, LXĐD ngành tải còn sung sướng hơn ngành chở khách vì trách nhiệm với máy chục sinh mạng đè lên vai người ôm vô lăng. Họ cũng ít có thời gian để "xả hơi" hơn. Anh Trần Phúc - tài xế thuê cho một chiếc xe khách chạy đường dài Hoài Nhơn - TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Nghề của tụi tui khổ đủ chuyện. Phần thì hãi nạn CSGT làm luật, chủ xe hiếp, rồi thì bất trắc xảy ra... phần thì lo bất trắc. Anh biết vì sao tài xế xe khách dễ ngủ không? Phải tập đấy, mở mắt ra tay còn ôm vô lăng là còn lo. Đường nước mình dài, chạy tuyến Hà Nội, TP Hồ Chí Minh vài năm là sẽ để lại sau lưng đến cả triệu cây số chớ ít đâu. Vậy mà không ai dám nói là không lo. Vì thế đặt lưng xuống là phải ngủ, ngủ ngay để lấy sức chạy tiếp và thoát khỏi nỗi lo". Sau khi đồng ý để tôi chụp ảnh, một tài xế kể thêm: "Làm tài thì phải nghe lệnh nhà xe. Chủ xe buộc chở quá người, bắt chạy quá tốc độ để giành khách... là phải chạy. Nhưng đến khi CSGT thổi thì mình phải chịu bấm lỗ giấy phép lái xe. Mà bấm chừng 3 lần như vậy coi như bằng lái xe vứt đi, phải học rồi thi lại. Đấy là chưa nói đến tai nạn… Cực lắm chú em".

* Mẹo lính xế và những vết trượt

Đi quá tốc độ, chở quá số lượng là chuyện thường của LXĐD, thậm chí họ còn nghĩ ra đủ trăm phương ngàn kế để chở hàng cấm. Vì thế, nhiều LXĐD cũng "lên voi, xuống chó" cực nhanh vì các mặt hàng cấm như gỗ, thuốc lá lậu... Nhiều LXĐD đã không ngần ngại nhận thêm vài mét khối gỗ hoặc vài chục cây thuốc lá Jet dưới đáy thùng xe. "Đi đêm cũng có ngày gặp ma". Có lần trót lọt thì cũng có lúc bị tó đầu, bị các cơ quan chức năng phát hiện. Xe chở số lượng nhiều bị truy tố, chở ít thì bị phạt hành chính. Vả lại còn tùy ngành hàng nữa, nếu vớ phải gỗ lậu thì bị tịch thu xe.

Một biệt tài nữa mà bất cứ tài xế nào cũng phải học và biết để đối phó với CSGT, đó là "hát" bài ca... than thở và ra dấu hiệu. Phạm Tấn Hưng, quê ở thị trấn Diêu Trì (Tuy Phước) - gần 20 năm trong nghề LXĐD, cho biết: "Khi 2 xe gần giáp mặt, chúng tôi chỉ phả tay là biết tình hình đường sá, có CSGT không, đông hay ít, họ đang vui hay buồn. Còn khi gặp CSGT dù mình có hay không có lỗi cũng phải rên rỉ để cho... xong. Mà nói thiệt, tài xế chúng tôi gặp CSGT là chỉ phân trần chứ không dám đôi co. Đôi co là chết liền. Vừa rồi nghe một ông tướng công an nói trên tivi - ngoài đường có thứ gì mà ai cũng gởi con em vào làm CSGT để ra đường. Ra ngoài đó nắng gió cực khổ mà sao ham dữ. Cánh tài xế chúng thấy mát cả ruột…".

Q. quê Mỹ Quang - Phù Mỹ đã vào tù vì nghề LXĐD. Ngay từ năm 1995, Q. đã chủ sở hữu chiếc "bò ma" của Nga giá hàng trăm triệu đồng. Với chiếc xe và giấy phép lái xe hạng D của mình, những năm ấy Q. phất lên như diều gặp gió. Hầu như những món ăn sang trọng, các thú "vui" trên đèo của các tuyến quốc lộ Q. đều trải qua, mà tiền lời từ những chuyến chở hàng thì cứ mang đều về nhà. Chiếc xe "bò ma" đã sinh ra thêm 2 chiếc IFa và chiếc Huyndai 2 cầu chỉ sau 5 năm hành nghề. Thế nhưng vận may không đến, tài sản có được từ những năm tích cóp từ chiếc xe tải và nghề lái của mình trở thành con số 0 và bản án 3 năm tù vì chiếc "bò ma" liên tiếp gây ra 2 vụ tai nạn chết người. Chiếc xe tải, ngôi nhà... đã được bán sạch để bồi thường cho các nạn nhân tử vong sau 2 vụ tai nạn.

Cách đây không lâu, tôi có dịp dự phiên tòa mà bị hại là người thanh niên tên Sang - tài xế xe quê ở Đà Nẵng, với khuôn mặt đã bị biến dạng do bị tạt axít, bị cáo là người phụ nữ Đồng Nai. Theo cáo trạng, 12 giờ khuya một đêm cuối tháng 2-2003, Sang đang lái xe chở hàng từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng, khi đến Diêu Trì (Tuy Phước) thì gặp một phụ nữ xin quá giang. Trong đêm khuya chỉ có 2 người trên xe, lại xa vợ lâu ngày, khi xe đến đoạn Đèo Nhong (Phù Mỹ), Sang gạ gẫm người phụ nữ "quan hệ" và được đồng ý. Sau đó, người phụ nữ đòi tiền "quan hệ", Sang không trả. Vậy là sẵn axít mang theo, thị đã tưới hết lên người Sang trong khi anh nằm nghỉ.

Sau những vụ tài xế hít heroin đánh đập hành khách, cơm tù xe cướp, người đời đã nhìn cánh tài xế với con mắt nghi ngại. Có ngồi trên những chuyến xe tải, xe khách đường dài mới thấy được những khó khăn, vất vả và những nguy hiểm của nghề LXĐD đang rình rập theo vết lăn bánh xe. Song do nồi "canh" thì không lớn thêm mà "sâu" thì mỗi ngày một nhiều nên cánh tài xế tử tế chỉ biết ngậm ngùi. H trọc, một tài xế trẻ người Bình Định, có uy tín rất cao với giới buôn bán trái cây Tiền Giang gãi đầu nói với tôi - Tháng sau anh cố ra dự đám cưới em nghen. Ông già cổ nói ưng con gái ổng thì phải đi làm thợ với ổng, bỏ cái nghề… thất đức đó mới được. Thì bỏ, em lỡ thương mất rồi. Đám hỏi rồi mới biết năm trước ổng bị mấy thằng tài Nghệ An liệng bơ vơ tên đèo Cù Mông. Cách nhà còn có mấy cây số mà bị vậy rồi nghe chuyện tài xế hít heroin nữa, thế nên…

. Lê Anh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Tấm lòng một người Bình Định xa quê và phần mềm Quản trị bán hàng  (19/03/2004)
Tinh thần Điện Biên Phủ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta   (18/03/2004)
Vui buồn công nhân nữ   (17/03/2004)
Ghi nhận qua Hội thi báo cáo viên giỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định năm 2004   (16/03/2004)
Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và sự huênh hoang của giặc Pháp   (16/03/2004)
Cơ chế một cửa: bước đột phá trong cải cách hành chính   (15/03/2004)
Bác Hồ và nơi khởi phát Điện Biên Phủ  (14/03/2004)
Điên Biên Phủ với chiến thắng Átlăng   (12/03/2004)
Tuổi trẻ học tập tư tưởng Hồ Chí Minh: Học để trưởng thành   (11/03/2004)
Bình Định sau đợt sóng gió kinh hoàng   (10/03/2004)
Điện Biên Phủ với chiến dịch Átlăng  (09/03/2004)
Trung Bình - Làng văn hóa tiên tiến   (08/03/2004)
Hôm nay ngày tám tháng ba  (07/03/2004)
Vai trò của phụ nữ trong chiến dịch Điện Biên Phủ  (05/03/2004)
Tưng bừng những ngày đầu ra quân   (04/03/2004)