Khi cái lạnh mùa đông được ông mặt trời xua đi để nhường đất trời cho mùa xuân ấm áp tràn về cũng là lúc núi rừng được thay áo mới. Cây lá non xanh mơn mởn, sắc hoa rực rỡ, bướm lượn phong tình. Con suối trong hơn soi rõ gương mặt ửng hồng của cô gáo vùng cao. Lạ thật! Cả tiếng chiêng, tiếng cồng cũng như vang xa hơn, tiếng đàn Pơgót, Pơrăng và cả tiếng sáo cũng réo rắt hơn, làm cho lòng người cứ buâng khuâng... bâng khuâng khó tả.
|
Thanh niên nam nữ H're múa mừng một đám cưới | Có lẽ chính vì cảnh sắc núi rừng vào xuân quá đỗi nên thơ, đã là nguồn cảm hứng vô tận để tổ tiên người H're bật lên những khúc hát mà cho đến nay nó vẫn được người H're lưu truyền gìn giữ. Trong bài "Em lên nương" hát theo điệu Ca choi, người xưa đã vẽ lên cảnh sắc tuyệt vời của mùa xuân, dù cho cả bài hát không hề có một từ nào nhắc đến mùa xuân:
Sáng nay em lên nương,
Không còn cầm trên tay bùi nhùi lửa.
Đôi má em có hai vòng tròn hồng thật lạ,
Kìa! Hoa Pơtang nở rồi, hoa chờ em tới
Hoa cài tóc em cho bướm lượn bay theo.
Hãy dừng lại ngắm mình trong dòng suối.
Em đẹp hơn hoa rừng, hay em là hoa rừng đẹp nhất.
Ông mặt trời bao ngày đi ngủ cũng thức dậy nhìn em...
Hầu hết những bài ca vui của người H're đều được hát theo điệu Ca choi, một làn điệu rất được nam nữ thanh niên H're thích hát mỗi khi cùng nhau lên nương rẫy hay trong các dịp hội làng.
Mùa xuân cũng phảng phất trong bài "Hái rau", một bài hát cổ có giai điệu thật lạ:
Ơi anh chàng ơi! Anh đi đâu cho hỏi nhé mình!
Ơi cô mình ơi! Giờ còn đi hái rau chi,
Hoa đẹp tươi trên cành, anh cùng đi với mình,
Núi rừng không còn giá lạnh, hãy hát theo tiếng đàn anh,
Mừng cho cây lại cho màu xanh,
Mừng con chim làm tổ trên cành,
Mừng một mùa rẫy mới có anh có mình.
Thông thường, người H're không khái niệm về mùa, họ chỉ biết sau những tháng ngày lạnh lẽo không có ông mặt trời là những ngày nắng ấm. Cả núi rừng như cùng thức dậy, lay động vạn vật sau một giấc ngủ dài. Mọi thứ đều khác cả, cây lá, chim muông và cả tâm hồn họ cũng như vừa được tiếp vào một nguồn sinh lực vô hình. Và cứ thế! Họ hát, họ ca ngợi cái kỳ diệu của tạo hóa, của thiên nhiên, ca ngợi những thứ tình cảm được nảy sinh khi đất trời chuyển đổi. Tình yêu đôi lứa cũng được thắp lên ngọn lửa, để trai làng mạnh dạn tỏ tình với người yêu:
Em là con chim Pơtí!
Em là hoa cao nhớ, hoa pơ lang, hoa kẹo khà,
Anh là cái tổ giữa thân cây cho chim Pơtí ở,
Anh là nắng ấm cho hoa cao nhớ không tàn, hoa Pơ lang không héo úa, hoa kẹo khà không mất mùi thơm vì giá lạnh, gió đông.
Sao em không chịu cưới anh về làm chồng...
Trong khuôn khổ một bài viết, không thể kể hết được những bài hát cổ ca ngợi mùa xuân của người H're, còn nhiều và rất nhiều những bài ca hay, những giai điệu tuyệt vời của người H're, còn nhiều và rất nhiều những bài ca hay, những giai điệu tuyệt vời được người H're cất lên giữa núi rừng hùng vĩ như để chia sẻ niềm vui được hòa tan vào thiên nhiên của họ. Đây là một vốn quý trong kho tàng văn hóa truyền thống của người H're cần được bảo tồn và phát huy, đó cũng là một việc làm tốt để giữ gìn cho muôn đời sau.
. Theo Địa chí Bình Định |