Tặng CN Ngày xưa em thường bảo: Nếu phải lựa chọn giữa anh và đám học trò, có lẽ ta phải giã từ nhau. Lời nói vu vơ mà thành sự thật, em can đảm nói lời chia tay khi biết mình đứng giữa hai dòng nước. Tôi thảng thốt nhìn bóng em hòa vào lớp học trẻ thơ. Tháng Chạp. Trời vần vũ mưa. Dòng sông Kôn dậy sóng. Em sang ngang. Tôi nhận được tin như tiếng sấm chẻ trời ! Tôi giận mình sao yêu em mà không yêu nghề sư phạm, để bây giờ sao trách được nhau. Khoác ba lô, tôi rời quê hương và gởi trả em nụ hôn mười tám, hững hờ vạt tóc mênh mông. Em nhắn nhủ xa xăm: Giá rằng nghề sư phạm với em không phải là duyên nợ... Năm năm. Cũng chẳng biết là duyên hay nợ, mà giờ tôi lại giống em, cũng bước đi trên con đường sư phạm. Gặp nhau. Em cười rưng rưng nước mắt. Tôi xin lại nụ hôn ngày trước, em lắc đầu nước đã trôi xuôi! Cuộc đời như chuỗi dài được- mất. Ngày trước nếu tôi được em thì chẳng có tương lai. Bây giờ tôi tìm được mình thì em không còn thuộc về tôi nữa. Em gởi gắm nỗi niềm: Chúng mình mất mối tình đầu trong sáng, để giờ được thêm một tình đồng nghiệp nữa, phải không anh?
Từ Thanh Phong |