Sông La Tinh như chiếc khăn nhỏ buông mềm
vắt bên vai mẹ Cát Hanh ruột thịt
tôi là con lớn lên từ đất
hạt gạo lát mì như dòng sữa thời gian.
Thương mẹ một thời khói lửa chiến tranh
đạn xới bom cày thân đầy thương tích
hăm mấy năm qua liền da thắm thịt
mẹ lặng thầm thay áo mới soi gương.
Dừa Phù Ly như cái phễu siêng năng
lọc chua chát dâng cho đời vị ngọt
đội nắng đội sương vươn mình bám đất
theo dấu chân trâu bóng mát ra đồng.
Lúa Khánh Lộc trở mình thơm hương mới
lối đi về thẳng cánh chim câu
mương chở nước mỗi ngày đưa tiễn nắng
tiếng nhạc chiều bên xóm vọng xa ngân.
Cát Hòa Hội bóng đào che bớt nắng
đi chợ về em bớt ngại khúc đường quanh
gió nghỉ mệt gió dừng trên đọt mía
tiếng chim gù hòa tấu tiếng xe qua.
Mẹ quê tôi không già theo tuổi tác
đã bao đời nắng xối mưa chan
con lam lũ cày mưa cuốc nắng
đất nặng tình người nên đất hóa mẹ tôi.
. PHẠM ÁNH
|