Đôi điều từ một tập thơ (*)
14:46', 28/10/ 2003 (GMT+7)

Đây là một gương mặt mới toanh của văn nghệ Bình Định. Mới vì dù làm thơ đã lâu, người thầy giáo này chưa hề gởi in các báo. Dù quen thuộc hay lần đầu xuất hiện, làm thơ là dám dấn thân và chấp nhận. Vậy, hãy lắng nghe "điều" anh muốn "nói".

Đúng ra là những giãi bày, để thể hiện, để khẳng định, dù viết về đề tài nào, lãnh vực nào: tình yêu, tự sự, quê hương đất nước…; xét cho cùng, làm thơ là tìm kiếm chính mình. Cái "tôi" nhiều lúc được giới thiệu trực diện: "Đã từng là gã nhà quê/ Ước mong một cõi đi về phồn hoa/ Nửa thế kỷ đã trôi qua/ Nửa người thành phố nửa ta quê mùa". Hoặc: "Giấu biệt tăm/ đớn hèn/ và/ sự thật/ Ta nghênh ngang/ quên mất/ lối đi về" (Tự thú); "Và ta/ Mãi học đòi/ Với những lần say bí tỉ/ Ăn cướp huy hoàng/ Trong mập mờ ánh sáng/ Với những cuộc truy hoan/ Để mà tồn tại/ Để mà hư không" (Bây giờ mới nói). Thực ra, chính lối nói có chút tự trào, kiêu bạc này là một kiểu nống lên của một cái "tôi" khác, mỏng mảnh hơn, mà cũng đúng là anh hơn, một thầy giáo dạy văn lâu năm ngay trên quê hương mình. Trong số 35 bài của tập thơ, dấu vết nghề nghiệp chiếm một tỉ trọng lớn. Những sân trường, nhành phượng vĩ, hè kỷ niệm, tiếng trống trường, trang giáo án, những ca dao, dân ca, những mẫu hình văn học… tất cả ùa vào thơ anh vừa tự nhiên vừa cố ý: hiện thực cuộc sống luôn là thách thức đối với người cầm bút, hoặc anh "thoát" ra khỏi nó hoặc bị nó "thao túng" mà trở thành một thư ký tồi. Ngô Văn Cư  cũng đã cố gắng làm chủ:

                                    Rau ngò ngắt ngọn

                                                       ngó ngơ

                                    Để đuôi con mắt

                                                       bơ vơ

                                                       cuối trời  

                                                  ( Lỡ)

Hoặc:                       

                                  Biết bao giờ là bây giờ

                           Câu thơ vẫn cứ ỡm ờ trẻ trung

                                  Em như suối ngọt xuôi dòng

                            Hai bờ anh đứng ôm vòng dáng em

                                                 (Hai mươi năm)

Thoát ra khỏi môi trường quen thuộc không dễ, anh nhận thức đầy triết lí:

                                Đường dẫu xa tít tắp

                                Bắt đầu từ ngõ thôi

                                                   (Chiêm nghiệm)

Dẫu bắt đầu từ đâu, anh cũng đã có những phát hiện: "Nhân gian yêu thích đóa quỳnh/ Sao hoa chỉ tự yêu mình, nở đêm"(Nói với hoa quỳnh), và có hình ảnh thơ táo bạo: "Mặt trời đang ngoi ngóp/ Nhàu nát ao làng/ Gió cuốn tung những sợi rơm vàng/ Rạn vỡ đất cày đợi giống"(Nắng). Đã có những bài nhiều suy tưởng: Bây giờ mới nói, Bên ly cà phê sáng, Ngẫm…

Về  nghệ thuật, tập thơ có những hạn chế đáng quan tâm: nhiều câu thiệt thà như nói, nhiều tứ thơ, ngôn ngữ thơ mòn cũ, sáo rỗng, chẳng hạn: "Gặp cánh hoa rơi giữa sân trường/ Ngỡ là nắng muộn của chiều vương/ Lòng da diết nhớ trưa đầy gió/ Thổi rực nhành hoa phượng luyến thương"(Bất chợt I). Thơ là những giãi bày, những khám phá về nhân sinh. Nhưng khi viết với mục đích để giãi bày, thơ không còn là thơ nữa. Nhưng bài thơ, câu thơ thực sự hay gần như bật ra, cho chính nó, như chính nó muốn giãi bày và khám phá. Bài thơ đầy cảm giác "Bên ly cà phê sáng", tiếc thay lại có cái kết đã được định sẵn. Kiểu như thầy giáo làm thơ phải viết về nghề, nhà thơ ít nhiều phải có bài về quê hương… Đây cũng là hạn chế khá phổ biến.

Đã có những tín hiệu để hy vọng tác giả "đi xa hơn ngõ" nếu không chùn bước trước lộ trình nghiệt ngã của văn chương.

LHL

 

(*) Đọc " Điều bây giờ mới nói" của Ngô Văn Cư, NXB Đà Nẵng ấn hành 5-2003.

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Hoài niệm đất   (28/10/2003)
Nhà đẹp nhờ rèm   (28/10/2003)
Trăn trở lời ru   (28/10/2003)
Mẹ Cát Hanh   (28/10/2003)
Nuôi một tiếng hót   (28/10/2003)
Nghề làm lồng chim   (28/10/2003)
Trông đợi gì ở Hội Tin học Bình Định?   (28/10/2003)
Laptop seconhand - thật khéo co mới ấm   (28/10/2003)
Cây bông giấy   (28/10/2003)
Quy Nhơn trong cơn sốt resort   (28/10/2003)
Trong ma trận điện thoại di động   (28/10/2003)
Chị dâu   (25/09/2003)
Còn lại   (25/09/2003)
Đi đường   (25/09/2003)
Nói với con   (25/09/2003)