|
Cô giáo như mẹ hiền |
Hẳn bạn đã có dịp chứng kiến những lễ chào cờ hoành tráng, đã nghe quốc ca trỗi lên trong âm vang oai hùng. Cũng có khi bạn đã tham dự những buổi chào cờ trong đó thay vì hát, người ta chỉ im lặng tưởng tượng sau tiếng hô "nghiêm"... Nhưng đoán chắc rằng có khá nhiều người đọc bài viết này chưa một lần chứng kiến một buổi chào cờ mà người ta "hát trong thinh lặng". Xin được nói ngay để không làm mất thời gian của bạn, đó là buổi chào cờ của những người câm điếc. Thay vì ú ớ, thay vì im lặng... họ đã sử dụng cử chỉ để biểu thị niềm tự hào thiêng liêng của mình khi được hát quốc ca. Tôi đã chứng kiến một buổi chào cờ trong thinh lặng như thế. Những bàn tay, thậm chí những ngón tay, vung lên đưa ra hạ xuống tuy khá vất vả nhưng đều đặn. Những ánh mắt ngời sáng long lanh. Họ - những học sinh của lớp học dành cho những người khuyết tật - đã hát vang lên Quốc ca nước Việt với tất cả niềm kiêu hãnh như thế.
Chuyện thu hút và khá lạ lẫm đấy. Nhưng liệu nó liên quan gì đến mục này, nó có thật là tiêu điểm cho một tháng, nhất là tháng 11 với Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 không? Thưa rằng có?
Khi mà người ta vẫn còn bỏ lỡ những cơ hội được hát quốc ca bằng chính giọng của mình để nhờ máy hát hộ, khi mà số lượng người không biết hát quốc ca hoặc từ chối đứng lên để tỏ lòng tôn kính quốc kỳ và quốc ca của dân tộc-đất nước mình đông lên một cách đáng ngại thì việc những người câm điếc thiết tha với quốc ca thật đáng ghi nhận như một dấu son lắm chứ.
Các thầy cô giáo đã không quản ngại vất vả, dồn hết tâm lực của mình để truyền đạt cái hồn của bài hát cao quý này. Để các em có thể hiểu được, các cô đã phải vận dụng mắt, tay và cả những nụ cười kiên nhẫn. Đến với lớp học đặc biệt, có nghĩa các em muốn sống có ích, muốn tìm cho mình một chỗ đứng phù hợp trong xã hội với đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của một công dân đầy đủ ý nghĩa. Quốc ca nước CHXHCN Việt Nam được các em miệt mài tập luyện là vì mục đích cao cả ấy.
Có một danh nhân đã nói – "Đôi khi im lặng là đỉnh cao của âm thanh". Nghe các em hát trong thinh lặng tôi đã cảm nhận được một chiều kích mới của Quốc ca. Xin cảm ơn các thầy các cô dạy chữ cho các em tật nguyền đã không quên truyền cho các em niềm tự hào của những công dân chân chính.
BÁ PHÙNG
|