Đã vào mùa mưa, góc sân vườn cũ có những mảng bông giề nở tím, từng cọc rơm đứng chơ vơ ẩm ướt cùng bầy gà con đứng ngóng mắt nhìn mưa rơi dưới bụi tre già tuôn nước từng giọt, từng giọt kéo dài. Đường vắng thoáng bóng người trong áo tơi lá cứ lầm lũi rồi mất hút trong làn mưa lâm thâm. Có gì xa vắng, thật xa vắng bởi không gian như lắng đọng, không sáng không tối cứ chập chờn tranh tối tranh sáng với giờ khắc ban ngày gần như ngắn lại, đêm cứ dài ra trong mưa dầm từng giọt từng giọt cùng gió mùa đông bắc tràn về.
Và đêm mưa trong gian nhà tranh khi gia đình chưa vào phố, nằm cuộn mình trong chăn ấm, nhìn ra khung cửa sổ tre thấy bầu trời tối đen chỉ còn nghe tiếng cành lá khẽ rung, tiếng nước rơi thật nhỏ, ánh đèn dầu hiu hắt tạo bóng mờ từ cánh võng chao của cha. Sáng sáng nhìn những giọt mưa trôi nghiêng nghiêng qua cánh đồng làng, từng giọt từng giọt qua mái tranh đổ xuống tạo những lỗ tròn viền quanh nền đất cùng những cọng lúa non bật mầm xanh óng ả mà hạt nó, do sót lại trong những khe nứt của tường đất gặp mưa đâm chồi mà ở làng quê nào cũng có.
Sau này, vào phố năm đầu tiên dưới những cơn mưa đầu mùa dội xuống mái tôn rào rào khiến tôi giật mình hoảng hốt và không gian trong ngôi nhà trở nên đặc quánh, oi nồng. Những kẽ đinh trên xà tôn làm nước luồn qua nhỏ xuống chậu chứa long tong dần dần là sự ẩm ướt mọi đồ vật... Đêm đêm tiếng mưa cứ gõ đều, gõ đều để tôi chập chờn vào giấc ngủ dù trùm chăn kín người nhưng hơi lạnh cứ lan tỏa chung quanh. Lúc ấy, tôi thèm được trở lại quê nhà cũ dù nơi ấy súng đạn bời bời. Để không nhìn thấy mỗi sáng, mẹ phải lầm lũi dùng chổi tre gạt từng đống hổ lốn do nước trôi về cùng những thứ rác rưởi mà những nhà cao tầng bên cạnh thờ ơ ném xuống hay những quán hàng rong ngại mưa cứ thả trôi vào hẻm phố.
Rồi mái bằng lại thay mái tôn, những cơn mưa chỉ tạt vào ô cửa kính chảy ngoằn ngoèo đổ xuống sàn xi măng về đường ống trôi nổi từng đám bọt bong bóng vỡ tràn. Nó không mang lại chút tâm tưởng sâu lắng của mưa gió bời bời. Mãi đến khi về lại quê nhà, đêm ấy, dưới mái ngói được thay mái tranh cơn mưa đầu mùa lại đổ, nó gõ nhịp cong cong ràn rạt đều đều như đánh thức mọi tâm tưởng và sáng hôm sau, mảng bông giề nở tím một góc sân vườn ngày nào đã không còn, cả những cọng lúa non xanh êm ả cũng không có trong những kẽ nứt, nó chỉ còn là hoài niệm trong lòng mỗi người vào mỗi một mùa mưa...
HUỲNH THẠCH THẢO
|