Làm sao quên một thời sinh viên lung linh, Đà Lạt sương giăng trên từng luống bắp cải xanh ngăn ngắt những giấc mơ nhuốm màu vitamin trên gương mặt những người trẻ tuổi. Những đồi quỳ vàng rượm đến nôn nao, cố giấu đi nỗi yêu thương cháy lòng trìu mến. Phấn thông say lay tình yêu thiên nhiên xứ sở.
Ta làm sao quên những tháng năm gian khổ, đất nước bình yên nhưng đất nước chưa hết nghèo. Cha mẹ ta bước ra khỏi chiến tranh, tay trong tay ươm giấc mơ tương lai trong nụ cười con trẻ. Một nỗi tâm tư ta chia sẻ cho ông bà, cho những đứa em, cho Đà Lạt xa đăm đắm. (Vẫn không quên tạ lỗi những chủ vườn khoai tây, khoai lang, cà rốt… Xin tạ lỗi, chúng con đói quá nên đành xin trộm. Bây giờ đây biết trả nghĩa cho ai?).
Làm sao quên những góc giảng đường, những chỗ ngồi trong thư viện. Ôi trường của ta, thầy cô thân yêu của ta, nơi trí khôn 40 thế kỷ tuôn tràn. Nhân loại thăng trầm, nhân loại vinh quang. Gái trai dạt dào trái tim cống hiến. Sẵn sàng làm bất cứ điều lương gì thiện. Chiếc thìa rơi giữa vần thơ Dimitrova. Thầy trò xanh xao con chữ đầy vơi. Làm sao quên những năm tháng thời trang - những thiếu nữ đua nhau yêu lính và những... người ham học… Cổng trường mở ra đồi Cù lộng gió. Bát ngát cõi trần tuổi trẻ cao sang. Chỉ tình yêu và gương nước Xuân Hương là có thật. Giờ ở nơi đâu những cô Tấm, nàng Kiều sớm chiều đảm đang sách đèn thư viện? Dốc phố tròn chung tách cà phê. Mưa đêm ký túc, tấm chăn bông không kéo mình ra khỏi cơn đau, xa nhà phố lạnh. Những gã con trai ôm bầu máu nóng, húp cháo suông mà mơ ngày mai lấp trời vá biển. Đi lên núi cao đi về biển thẳm, đứa mơ trở thành thầy giáo ở làng ven biển, thằng mơ trở thành sử gia chép lại những năm tháng vinh quang cho dân tộc... Khói nóng từ chén bay lên ấm mãi trong đời…
Làm sao quên một thời vụng dại, hương cà phê mộng mơ mờ cửa kính chiều. Quán cóc sinh viên nợ nần chất ngất. Câu chuyện miệt mài không gian nghệ thuật; những giờ Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Baudelaire, Lermontov,… Bạn bầu chia nhau mẩu thuốc lá cuối cùng. Đà Lạt lạnh mà lòng trai náo nhiệt. Buổi sinh viên con chữ nói khôn cùng. Tháng ngày sẻ chia, tháng ngày lầm lỗi. Bạn ngựa non trên cao nguyên Langbian của ta ơi, bây giờ bạn ở nơi nao.
Thầy giáo bảo: Hỡi bầy ngựa non của thầy, các em cứ sải vó đi, cứ nuôi dưỡng những hoài bão đời mình trước khi thời gian ghìm cương lại. Tuổi trẻ nào không bồng bột dại dột, nhưng hãy cứ sải vó mà phi. Giờ làm sao được dại dột như xưa…
Làm sao quên những tháng ngày hào hiệp.
HÙNG PHIÊN
|