Truyện ngắn của Lê Nguyên Ngữ
Trời vào cuối đông, nước giếng nhà Tường lạnh như đóng băng và mỗi ngày mực nước một thấp dần xuống. Suốt dọc xóm chài ven biển này, tất cả giếng đều nước mặn, duy chỉ có nước giếng nhà Tường là ngọt. Ngọt đến uống được. Và vô hình chung nhà Tường trở thành nơi cung cấp nước uống phần lớn cho xóm biển.
Năm nào cũng vậy, đến những ngày này ba má Tường không cho hàng xóm lấy nước nữa. Cổng đóng.
Mới hơn chín giờ sáng, nắng tháng chạp đã xuống vàng trên những luống hoa tạp nhm Tường trồng. Những cánh bướm sặc sỡ sắc màu không biết từ đâu tới cánh chấp chới vì gió biển, chờn vờn, mừng rỡ trên mấy cánh hoa khiến Tường cũng thấy vui vui.
Ðúng vào lúc Tường đang chăm bón cho mấy chậu hoa thì có tiếng động ở cổng:
- Anh làm ơn cho xin đôi nước !
Thật là bực mình cho mấy người này. Ba má anh đã "tuyên bố" không cho lấy nước nữa rồi mà.
- Hết nước rồi! Tường chỏn lỏn vậy mà mắt vẫn không rời mấy chậu hoa.
- Kệ mà ! anh cho tui xin chỉ hai nửa thùng thôi cũng được.
Tường ném mắt về phía người xin dai ở cổng và rồi anh vội xoay người ngay tức khắc. Ðứng bên ngoài cổng là một cô gái mặc chiếc áo màu tím Huế, lạ hoắc, anh chưa thấy ở xóm này bao giờ. Thấy Tường quay lại, cô gái ngước nón lá lên, nài nỉ:
- Anh ... cho tui xin lần này thôi !
Giọng nói Huế lướt êm qua hàng rào đầy hoa leo. Trong cả xóm chài này và trong cả đời Tường, chưa bao giờ anh gặp cô gái nào đẹp và có giọng nói ru người đến vậy. Bắt gặp cái nhìn hơi khác thường của "ông chủ giếng", cô gái vội chớp mắt. Và cũng chỉ trong chớp mắt, Tường thấy tay mình đang kéo chốt cổng, dang rộng hai cánh cửa cho chiếc thùng tôn sáng loáng ló vào. thật my cho Tường, ba má anh giờ này thường không có ở nhà. Bởi câu trả lời không lịch sự mấy vừa rồi nên Tường chỉ còn biết sượng sùng vịn cổng và nhìn cô gái gánh thùng lách qua. Tường hối hận hết sức, người ta đẹp vậy mà mình ăn nói!
Nới giây chiếc gàu mang theo của mình, cô gái đang thong thả múc nước. Dáng lưng mềm mại uốn lượn thuôn thả theo từng nhịp quai gàu. Mái tóc tựa suối nước đen tuyền lúc chảy xuống thành giếng, khi lại tuôn xối về tấm lưng ong. Có lúc cô nghiêng người rất lâu bên bờ giếng khi chờ chắt nước vào cho đủ gàu. Từ đằng xa, Tường ngắm trộm cô gái một cách say sưa. Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy mà soi vào thì đúng là phúc ba đời cho cái giếng nhà anh! Tường ước, giá mình được làm anh Trương Chi trong truyền thuyết để đến nhìn xuống đấy. Khi cặp chân Tường vừa tìm cách di động về phía giếng, anh mới nhớ ra rằng mình đang mặc quần xà lỏn. Tường vội thụp xuống, khuất nửa người theo cái bồn hoa và trườn ngay vào trong nhà.
Khi Tường quần áo thẳng thớn, chỉnh tề bước ra thì cô gái cũng vừa múc nước xong, đang đứng vướt lại đòn gánh bên bờ giếng. Tường chẳng biết mở đầu làm quen như thế nào, bèn xoay qua cái giếng:
- Nước đục quá hả cô?
- Dạ, cũng chẳng đục chi mấy mô !
Sau câu nói êm tựa hồ thu, cô gái cũng nhìn xuống theo Tường. Ðáy giếng bấy giờ như một chiếc gương tròn soi hai mái đầu chạm vào nhau và có đôi mắt ướt át của cô gái đang nhìn lên. Một gợn nước lao chao vô tình làm duyên thêm cho đôi môi phớt hồng bên mái tóc xanh đen. Thấy vậy, cô gái lật đật đứng thẳng người lên. Tiếc hình ảnh "nghìn năm một thưở", Tường vờ chăm chú nhìn vào giếng nước, giọng rủ rê:
- Nước tháng này hơi ít !
Câu nói kiểu "mùa mưa lần trước ít nước hơn lần này" ấy không dụ được cô gái nhìn thêm xuống giếng lần thứ hai.
- Dạ, đây nhờ có nước ngọt anh trồng hoa đẹp cách chi ! Cô gái vừa nói vừa đứng xa ra thành giếng, mi mắt hạ dài trên mấy luống hoa Tường trồng.
Nắng chợt xuống vànbg rực. Như biết có người đẹp nhìn mình, mấy cánh bướm cứ lởn vởn, chờn vờn không yên chỗ trên những đóa hoa. Tường phấn chấn khoát luôn tay về phía cổng vào:
- Tôi đã ươm cây con rồi, từ nay đến tết sẽ trồng ra tới cổng.
Cô gái ý tứ kéo lại mái tóc dài gió sớm cứ tấp tới mãi về phía anh, ngượng ngùng nói theo:
- Chừng ấy, lối vào giếng tha hồ đẹp, anh hí?
Tường cười, giọng cố giấu tự hào ngầm:
- Cũng chẳng đẹp gì lắm đâu ! Tôi dự định sẽ trồng xen, cứ ba bụi là một loại hoa.
Nghe thế hai hàng mi cô gái lại cong vuốt về hướng Tường:
- Sao anh không trồng hoa hồng? Nhà có giếng nước ngọt vầy mà...
Nghe cô gái nói, Tường ngỡ ngàng đến thẹn thùng. Quả thật, trong vô số những luống hoa nhà anh (và cả những hàng hoa sẽ trồng trong dự định nữa) chỉ toàn là những thứ hoa tầm phào, nếu không muốn nói là xoàng !
- Ồ, có chứ. Tôi cũng có một số cây hồng, ươm sau nhà sẽ trồng theo hai bên lối- Tường bỗng dưng lại nghe mình buột miệng vậy.
Cô gái kéo lại tà áo tím xẻ lườn cao, gió đang phơ phất mãi bên bờ hông trần, nói:
- Về hí anh. Em cám ơn !
Tường chới với:
- Không có chi! Từ nay về sau, cô cứ đến gánh nước tự nhiên, cô nhé! Cô gái đi xe rồi, Tường còn mãi đứng bâng khuâng nơi cổng nhà. Anh nhìn bút mắt theo mái tóc dài và vành nón Huế nghiêng nghiêng, nhập nhòa trong nắng trưa tháng chạp.
Sao anh không trồng hoa hồng?
Câu nói đẹp như một lời gợi ý và trách móc nhẹ nhàng. Nhất là lại thốt ra từ miệng cô gái đẹp tuyệt vời, trạc tuổi anh. Câu nói có mãnh lực biến người trẻ tuổi như Tường thành một tay say mê chơi cây cảnh.
Ngược xuôi, đôn đáo gần tuần lễ liền Tường mới tìm xin được cành hồng của người bẹn. Và Tường bỏ tiền dành dụm mua hẳn một chiếc chậu rất xinh, trồng ngay bên giếng nước.
Cô gái Huế - Tường tạm gọi vậy vì chưa biết tên - quả là người sành hoa ! Hôm đầu tiên cô đã nhận biết ngay là bên giếng nhà anh có dâm một nhành hồng, lại còn biết đây là loại hồng nhung nữa chứ!
Từ hôm có khóm hồng phơi bên giếng, Tường mới thấy đỡ "quê" phần nào với cô gái Huế ngày ngày lấy nước. Và cũng nhờ có cành hồng, mỗi khi cô đến Tường lại được dịp lân là, trò chuyện. Câu chuyện giữa anh và cô bắt đầu thường là hoa hồng, rồi sau đó toàn những chuyện "đầu sông, cuối gió", "mùa mưa lần trước ít nước". Vậy mà nhờ mưa dầm thấm lâu, Tường cũng đã quen thân được Vĩ Dạ - tên cô gái Huế ấy.
Một lần, Tường mang gầu mình ra, cùng múc giúp Vĩ Dạ. Sau một hồi trò chuyện sau sưa với Vĩ Dạ đến nỗi, khi quăng gàu xuống giếng, Tường đã thấy lênh đênh trên mặt nước cạnh gàu anh một nhành hồng. Chiếc giây gàu vì mải chuyện của anh đã kéo luôn xuống giếng nước cành hồng bên chân đang hồi bén rễ!
- Úi kìa anh ! Chi dưới giếng giống in một nhành hồng? Ðúng rồi ! - Vĩ Dạ nói vậy và khẽ liếc sang cái chậu hồng chỉ còn trơ lỗ đất. Tường vội phớt tỉnh:
- Ối, không sao đâu Vĩ Dạ, tôi còn nhiều hồng lắm sau nhà...
Cành hồng từ từ chìm xuống nước. Ðáy giếng giờ chỉ còn gương mặt Tường và Vĩ Dạ với mái tóc đen tuyền của cô chới với, lao chao...
Cành hồng hôm rồi lôi xuống giếng kéo vườn hoa nhà Tường trở lại loại "ba xu". Tuy ba xu, rẻ tiền vậy song cả cóm này hoa nhiều nếu không kể sang hèn thì chỉ có nhà Tường và nhà ông Thoán. Riêng cái vườn hoa nhà ông Thoán ấy thật là đẹp hết biết! Không những toàn hoa hồng mà là muôn hồng nghìn tía. Hồng nhung, hồng phấn, hồng bạch, Magaritte, bạch ngọc... Giá Tường chỉ được chừng một phần năm mươi số hoa quí của vườn nhà ông Thoán để trồng dài theo lối Vĩ Dạ vào, sẽ đẹp người, đẹp cảnh biết bao nhiêu!
Sao anh không trồng hoa hồng?
Từ ngày Vĩ Dạ nói câu ấy, Tường bổng nhiên trở lại thói quen tắm biển lúc mờ sáng, dù tiết trời đang vào cuối đông. Ấy bởi đó là giờ ông Thoán hay xuất hiện nơi vườn hoe của mình. Và muốn gặp được ông, Tường chỉ còn cách đó. Mấy ngày nay kể từ hôm Tường lôi tuột cành hồng xuống giếng, Vĩ Dạ cũng không thấy đến gánh nước nửa, Vĩ Dạ bận hay vì thấy giếng nước nhà anh không còn hồng?
Sáng nay, Tường lại đi tắm biển từ mờ sớm, lúc tiếng máy ghe tàu bắt đầu nghe "lạch bạch" ở cửa sông. Giữa lúc Tường đang co ro vì cái lạnh cuối đông bỗng bắt gặp ánh lửa nơi vườn hồng nhà ông Thoán. Màu khói dốt tím xanh ưỡn ẹo bay lên và mãi một lúc lâu sau nó mới tan vào sương khuya trắng nõn. Tường vội vã bươn lại gần thì dúng là ông già Thoán. Với bộ đồ bà ba trắng và chiếc áo bành tô màu cỏ úa, ông đang ngồi co ro đốt lửa. Bên khóm lửa là một đống lá, cành vây hoa hồng khô. Bằng chiếc que nơi tay, ông Thoán nhẩn nha gạt từng mớ xác khô sang nhóm lửa. Cách đốt của ông già không ra dọn vệ sinh, cũng chẳng ra đốt sưởi. Ánh lửa làm bộ râu dài và mái tóc bạc như hoa hồng bạch của ông nhuốm sang màu hung hung đỏ. Quanh ông Thoán, khói đốt hồng khô bay lên, lặng lẽ tỏa ra một mùi ngai ngái, thơm thơm của hương trầm.
- Chào bác ! Tường đến gần, ngồi xuống xòe cả hai bàn tay mình lên ngọn lửa.
- À, chào cậu. Lâu quá mới lại thấy cậu đi tắm sớm! Ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt ông Thoán một niềm vui hiếm thấy với Tường.
Tường liên tiếp chà sát hơi ấm lên hai trái tay, xuýt xoa:
- Lạnh quá bác nhỉ ? Lại sắp đến tết rồi!
- Ờ, đại hàn rồi còn gì !- Ông Thoáng chép miệng, gạt thêm lượng lớn xác khô vào ngọn lửa và nói: Chẳng mấy hôm nữa thì sẽ sang tiết lập xuân, trời sẽ ấm lên.
- Vườn hồng nhà bác!
Ông Thoán như chợt nhớ ra điều gì, vội nói: - Cậu chờ tôi một chút. Ông quày quả vào trong nhà. Lát sau ông Thoán ra, tay cầm một nhành hồng chiết trong bịch nylon, lá non đang nhú ra như xịt lửa: Con cháu Vĩ Dạ nhà tôi dặn gửi biếu cậu. Tường nghe vậy bàng hoàng:
- Ô...bác..
Ông Thoán chậm rãi lấy thuốc ra vấn và đưa điếu lên môi: - Phần tôi, cám ơn cậu vì đã cho cháu gánh nhờ nước ngọt một thời gian, cứu cái vườn hồng lúc tôi đi vắng.
Tường sung sướng đến nghẹn ngào. Hóa ra trong xóm biển này sự quan hệ lại thân thương, chằng chịt đến thế. Vĩ Dạ lại là cháu của già Thoán, thảo nào! Tường cuống quít cám ơn già Thoán, hai tau đón nâng lấy cành hồng. Anh khép nép thưa: - Dạ có chi đâu bác ! Sao bữa giờ Vĩ Dạ không sang nhà lấy nước nữa?
Già Thoán bập một hơi thuốc dài, buông que củi đốt:
- Cháu Vĩ Dạ- ông nói với hơi thuốc tuôn ra từ miệng đầy râu: về Huế cho kịp đám "ăn hỏi" nó trước tết này.
Tàn lửa đốt chột nổ bay lập lòe trong mắt Tường như pháo hoa đêm chợ tết. Anh lảo đảo đứng lên cám ơn già Thoán. Trên đường từ vườn hồng già Thoán về nhà Tường sương mù giăng khắp nẻo. Một con chó nhà nào bên đường mắt nhắm mắt mở xồ ra sủa Tường, anh thẳng tay ném mạnh cành hồng bạch vào đầu nó. Con vật kêu lên ăng ẳng.
Ðến lúc đứng nơi thềm giếng nhà mình địh tắm, Tường mới nhớ ra rằng sáng nay anh đâu có xuống biển! Sương muối từ ngoài biển dềnh lên trắng mù khắp ngõ. Lối vào giếng nước nơi Vĩ Dạ từng qua - những luống hoa "rẻ tiền" của Tường trông lập lờ chẳng ra hình thù gì cả. L.N.N
|