Tập Ngọn rau đắng do Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành, bao gồm 52 bài thơ, là những sáng tác của Đào Quí Thạnh trong vài năm trở lại đây. Cảm nhận đầu tiên khi đọc Ngọn rau đắng của Đào Quí Thạnh là sự hiền lành, giản dị, không cầu kỳ câu chữ, không lạm dụng kỹ xảo trong thơ. Và bởi vậy, thơ Đào Quí Thạnh dễ đọc, dễ hiểu nhưng tình ý vẫn không kém phần dồi dào và phong phú. Ngay hình ảnh Ngọn rau đắng, tên của bài thơ được tác giả lấy làm tên cho cả tập thơ, đã phần nào nói lên điều đó.
Ngọn rau đắng dường như chỉ dành để nói về những kỷ niệm của tác giả đối với làng quê của mình, một làng quê có dòng sông thức cùng phù sa gọi, có bóng con chuồn chuồn bay trong hoàng hôn, có những đêm rượu ở quê, có cả những nụ cười chín quanh gốc rạ. Mở đầu tập Ngọn rau đắng là một bài thơ nói về dòng sông quê, một bài thơ lục bát đi từng cặp hai câu nhưng đọc lên lại nghe như một hơi thở dài xa ngái và nuối tiếc:
Có khi buồn gọi tên em
Nằm nghe sông thức cạn đêm với mình
Có khi buồn lại lặng thinh
Đốt lên ngọn lửa ấm tình với sông
Có khi buồn thấy mênh mông
Thả hồn lên ngọn gió đồng chiều quê
Có khi buồn đến dại khờ
Sông cho tôi thức cạn bờ cùng em.
Có thể xem đây cũng là "lời chung" của những ai thường nặng tình với quê hương, với kỷ niệm. Những câu thơ là cả một bầu tâm trạng lớn của tác giả; là lời mở của tập thơ có âm hưởng chủ đạo bắt nguồn từ làng quê yêu dấu của mình.
Ngay cả ở bài thơ Đêm cuối phố, với một đầu đề ngỡ như là sẽ viết về phố xá vậy mà khi đọc đến, vẫn thấy ăm ắp một làng quê qua những hình ảnh quen thuộc:
Nhìn khói bếp tro bay
Nhà ai ôm lưng núi
Bỗng nghe lòng ngậm ngùi
Nước chảy suối vỡ tan.
Trong tập thơ này, Đào Quí Thạnh đã biết chắt lọc những từ ngữ thật gợi để đưa vào những câu thơ tâm đắc của mình. Chẳng hạn chữ "gầy" trong câu "Gợi về hạt mưa gầy"; hoặc hình ảnh mưa giăng thành sợi trong câu:
Dễ gì cầm được sợi mưa
Tung lên về phía trời vừa bóng đêm.
Đọc Ngọn rau đắng của Đào Quí Thạnh người ta dễ lây nỗi buồn từ mỗi câu thơ của anh, một nỗi buồn không biết do đâu và không hề giấu diếm:
Em giấu một khoảng đời
Buồn vui qua mưa gió
Em ủ hương vào cỏ
Nghe vạt áo ngậm ngùi.
May sao đó lại là một nỗi buồn tích cực bởi từ những nỗi buồn như vậy, những câu thơ đã hướng người đọc đến với cái chân, cái thiện và cái mỹ của cuộc sống.
Chúng ta chờ ở Đào Quí Thạnh với những bài, những tập thơ tiếp theo sẽ hay hơn, để đọng lại được lâu hơn trong lòng bạn đọc.
. Thanh Tùng
|