Truyện ngắn của Giang Thượng Hồng (Trung Quốc)
Giám đốc Giả thích chơi vẹt, lại thuộc hàng cao thủ, cho nên trong số 2.000 công nhân nhà máy có đến 98 con vẹt. Tổ chức cuộc thi vẹt là vì thế.
Ông Giả đưa ra sáng kiến: “Vẹt dự thi phải nói về công nhân yêu nhà máy và yên tâm làm việc, không ít hơn 8 chữ. Lý do đưa ra quy tắc dự thi này là tính giáo dục ngụ trong giải trí, vui chơi tăng cường đoàn kết; hai là con vẹt không được nói “câu tủ” của mình, phải nói “câu quy phạm”, như thế cuộc thi mới bình đẳng, mới nâng cao được chất lượng và thể hiện năng lực luyện dạy vẹt của chủ nhà”. Sáng kiến này được mọi người tán thành.
Vào cuộc thi, nhiều người thua ngay từ đầu, nhiều con vẹt lên sân khấu do sợ hãi quên mất lời nói mới, tuôn ra những cây tủ do ông chủ luyện cho, như “sợ vợ có cơm ăn”, “ăn hết dùng hết, sức khỏe trên hết”, “đàn ông không đểu, phụ nữ không yêu”…, làm cho cả hội trường cười ầm lên.
Khả năng luyện vẹt của ông Sự không kém gì giám đốc Giả, ông là ứng cử viên số hai giành giải nhất, nhưng con vẹt vừa lên sân khấu đã hoảng hốt, nói rõ mồn một giọng kim: “Xưởng mạnh tôi yếu! Xưởng tàn tôi vinh!”, mọi người vỗ tay đôm đốp có ý trào lộng, con vẹt thấy mọi người hoan hỷ, lại hạ giọng buông lời chửi rủa: “Cha bố mày!”. Giống hệt câu cửa miệng của ông Sự.
Tuyển thủ cuối cùng là giám đốc Giả, ông khoan thai bước lên sân khấu, con vẹt láu liến nhìn mọi người, kênh kiệu. Nó húng hắng giống hệt giám đốc trước khi đọc báo cáo (mọi người cười ồ). Giám đốc đưa ngón tay trỏ lên môi, cả hội trường im lặng, con vẹt dõng dạc đọc: “Làm việc tận tụy không hề tơ hào!”. Nó vừa nói xong, cả hội trường hoan hô “Hay quá”, vỗ tay rầm rập!
Những người dự thi lúc đầu đinh ninh thế nào mình cũng đoạt giải, giờ bất giác đỏ mặt tía tai. Con vẹt này giỏi thật đấy, tiếng nói tròn trịa, giọng âm vang lanh lảnh…
Giám đốc Giả để chim đứng trên cánh tay lên nhận phần thưởng, người và chim đều hãnh diện. Chủ tịch công đoàn nhà máy giơ chiếc phong bì lên, trong đó có 888 tệ mà nhiều người dự thi muốn đoạt lấy, con vẹt nhìn chằm chằm vào cái phong bì. Khi chủ tịch công đoàn đưa phong bì cho giám đốc, con vẹt bỗng vỗ cánh hô hoán lên: “Không nên biếu xén như thế!” - giọng giống hệt giám đốc. Cả hội trường cười ồ, chủ tịch công đoàn thán phục, nói: “Qua phản ứng có điều kiện của con vẹt, cho thấy giám đốc hết sức liêm khiết!”
Giám đốc Giả tươi cười nhận phong bì. Trong tích tắc ấy, con vẹt lại xòe hai cánh ra rồi cụp ngay lại, nói giọng the thé: “Thôi được, lần này thôi nhé!”. Lần này, cả hội trường im phăng phắc.
(Theo báo Phụ Nữ Việt Nam - ĐỖ QUYÊN dịch) |