Bánh chưng đây! Ai bánh chưng khô…ông…ông…!
Dáng mẹ tôi đội chiếc nón lá khuất dần sau hàng dâm bụt là đúng lúc chiếc loa phóng thanh xã nhà cất lên bản tin buổi sáng. Tôi ngồi bó gối bên ngưỡng cửa nhìn theo dáng mẹ liêu xiêu.
Sớm sớm, chiều chiều mẹ tôi vẫn kĩu kịt gánh bánh ra chợ rồi đi bán dạo khắp xóm làng để cuộc sống gia đình tôi có bữa ăn bữa để; để chị em tôi được cắp sách đến trường. Nhà tôi có năm người nhưng bữa cơm nào mẹ cũng bày đủ sáu chén, mà chén thứ sáu là một chiếc bánh chưng mẹ gói bán hàng ngày. Gần đến cuối bữa, nó được sẻ đều cho ba chị em tôi. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn không hiểu được vì sao lại thế, nhưng chẳng đứa nào thắc mắc, cứ coi đó là điều hiển nhiên phải có trong bữa cơm gia đình. Thế rồi ngày giỗ bà nội, tôi phát hiện ra rằng trên bàn thờ có một đĩa bánh chưng đầy. Được ba giải thích tôi mới hiểu ra mẹ tôi đã làm theo nguyện vọng của bà trước khi mất. Bà muốn hương hồn bà luôn quây quần bên không khí ấm cúng bên con cháu và để thấy món bánh truyền thống mà bà vẫn gói bán mỗi ngày.
Cái bánh dư ra ấy mặc dù chỉ là một nghĩa cử nhỏ nhưng cũng đủ cho chị em tôi thấy được lòng hiếu thảo, biết ơn tổ tiên của ba má. Và chúng tôi biết mình phải làm gì để giữ nếp nhà thiêng liêng cao đẹp này.
. Phan Như Nguyệt
(Lớp 8A 1 - trường THCS Tây Phú- Tây Sơn)
|