Truyện vui
Vợ chồng "Nhà báo vườn"
15:18', 24/6/ 2003 (GMT+7)

Lâu nay xóm giềng ai cũng khen vợ chồng tôi hạnh phúc nhất xóm. Chả biết họ nhận xét ra sao, chứ tôi với lão có nhiều điểm "vênh nhau" lắm. Lão hơn tôi hơn 10 tuổi; còn tôi hơn lão gần 20 kg. Lão gầy gò ốm yếu như con cò nhang; tôi màu mỡ phốp pháp. Đi đâu tôi cũng thường phải chở lão. Lão ngồi đằng sau ôm sát eo tôi, khiến có người cười khúc khích: "bống bống cõng chồng đi chơi". Hứ, cõng chồng chứ cõng hàng xóm đâu mà sợ! Đêm nằm cũng vậy, lão thường gối đầu lên cánh tay tôi, chứ tay lão khẳng khiu gối lên sao được? Được cái lão hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, luôn nhường nhịn và giúp đỡ vợ. Còn tôi ăn to nói lớn quen rồi, mà tôi nói gì lão cũng chỉ cười hì hì. Người như vậy ai mà giận được!

Vậy mà lão bỗng sinh tật. Có một thời gian lão luôn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng lắm, khiến tôi phát bực. Đêm lão nằm im như khúc gỗ, mắt mở thao láo cứ như không có ai nằm bên cạnh vậy. Tức không chịu được, tôi phải úp cái gối lên mặt để tiếng nghiến răng ken két khỏi bật ra. Rồi tôi giả vờ ngủ quên gác chân lên người lão cho bỏ tức. Ấy là gác nhè nhẹ thôi, chứ bộ vó của tôi mà đè lên thì bụng lão có nước bẹp dí. Lão hì hục nâng chân tôi lên đẩy ra xa. Tôi khoái chí cười thầm. Lát sau, tưởng tôi ngủ rồi, lão len lén dậy, bật đèn hí hoáy viết gì đó mãi đến sáng. Hay lão viết thư tình cho ai? Mà có thể lắm chứ. Thiên hạ thời nay ối kẻ no xôi chán chè rồi mà ra đường thấy của lạ còn thòm thèm. Lão chồng tôi tuy gầy ốm nhưng cũng chẳng vừa gì cái khoản đa tình. Ý nghĩ ấy cứ hành hạ tôi cả đêm khiến tôi không sao ngủ được.

Sáng hôm sau, lúc đi chợ, tôi lại vô tình thấy lão đang ngồi ở quán bán sách báo đầu phố. Chán cơm thèm phở đây! Gớm thật! Nhưng cô chủ quán này cũng to béo múp míp chả kém gì tôi, có lẽ nào lão lại chán "chân giò" đi tìm "tóp mỡ"? Mấy ngày sau cũng thế. Tôi định bụng sẽ rình bắt quả tang để lão hết đường chối cãi.

- Rồi một buổi trưa, tôi đang ngủ thì có tiếng gõ cửa. Trước mặt tôi là ai bạn có biết không? Đó là cô "múp míp" chủ quầy báo! Thế này thì gớm thật. Hẹn hò chán giờ lại tìm đến tận nhà ư? Tôi thủ thế sẵn sàng đánh đòn phủ đầu thì thấy cô ta tươi cười ỏn ẻn:

- Anh ấy hôm nay có hai bài được đăng báo nên tôi đem đến để anh ấy mừng!

Vậy là sao? Thế này là thế nào? Tôi há hốc mồm, không nói được câu nào, lưỡi thụt đi đâu mất. Thì ra thời gian qua lão say mê báo chí văn chương mà tôi cứ nghĩ oan cho lão là chán cơm đi tìm phở. Thảo nào lão cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn. Thì ra là sách báo đã hớp hết hồn vía lão. Những đêm lão dửng dưng với tôi là lão đang ôm ấp một ý tưởng nào đó. Chao ôi, tôi đoảng thế không biết? Nằm bên cạnh một nhà báo tương lai mà tôi không hề hay biết! Tôi ân hận và thương lão vô cùng. Tôi đã không sẻ chia giúp đỡ chồng mà lại còn giận hờn, làm tình làm tội nữa chứ.

***

Người đời có câu "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Chả biết tự lúc nào tôi bỗng lây cái tính nghiện đọc sách báo của lão. Tờ báo nào lão đem về tôi cũng đọc, mãi thành quen, hôm nào không có tờ báo là không chịu được. Sách báo dạy tôi bao điều tốt đẹp. Vợ chồng tôi càng hiểu nhau hơn, gia đình càng đầm ấm hạnh phúc hơn. Một hôm tôi buột miệng gọi lão là "anh". Lão sững sờ nhìn tôi, đôi mắt mở to vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Còn tôi bỗng đỏ rần hai gò má. Gần nửa đời người mà tự dưng tình cảm lãng mạn ướt át như trẻ thơ. Ngộ thật! Sách báo đem lại cho ta bao điều kỳ diệu thế đấy!

Rồi một hôm tôi bỗng nghĩ sắp đến ngày 21-6, ngày Nhà báo VN, tôi sẽ viết một bài báo. Viết về cái gì? Viết ngay về chuyện vợ chồng tôi, thì báo từ trong thực tế mà ra chứ phải đâu ở trên trời rơi xuống? Tôi đánh vật mấy ngày liền, mồ hôi mồ kê đầm đìa cứ như phải hùng hục bổ một núi củi. Đúng là viết báo vất vả thật. Nó chính là bài bạn đang cầm đọc đây. Nếu có chỗ nào chưa hay bạn đọc tha thứ cho tôi nhé!.

. Đinh Dũng Toản

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Vì mê cá độ bóng đá…   (24/06/2003)
Có một tộc họ khuyến học  (24/06/2003)
Lên chơi Tam Đảo  (24/06/2003)
Tản mạn phố cổ Hà Nội  (24/06/2003)
Ghi chép ở trường Mầm non Hoa Hồng  (24/06/2003)
Chăm sóc mai xuân vào thời điểm giữa năm  (24/06/2003)
Quả đắng từ cho vay khắc phục hậu quả bão số 5  (24/06/2003)
Về căn bệnh "bắt chước" khi viết báo  (24/06/2003)
Lung linh ngọn nến gia đình  (24/06/2003)
Chúng tôi làm báo điện tử  (24/06/2003)
Bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng là phẩm chất hàng đầu của nhà báo chân chính  (24/06/2003)
Ghi nhận từ Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp miền Trung - 2003  (27/05/2003)
Câu đối tôn vinh công đức Bác Hồ  (27/05/2003)
Người đầu tiên vẽ chân dung Bác Hồ  (27/05/2003)
Trăn trở cùng sông nước  (27/05/2003)