Khi đi đường con đừng cúi mặt
Không thấy gì xung quanh
Không thấy gì phía trước
Dẫm bóng mình con sẽ tự buồn thương
Cũng đừng như những kẻ viển vông
Mải mộng du không thấy rõ mặt đường
Con sẽ vấp đau, con sẽ ngã.
Ngàn vạn năm
Từ thuở con người vin cây, hái quả
Đã tạo nên thế đứng thẳng diệu kỳ
Đầu đội trời, chân đạp đất mà đi
Mắt nhìn thẳng con đường trước mặt.
Một nửa tầm nhìn hướng về phía trước
Một nửa tầm nhìn rõ bước mà đi.
. Phạm Quốc Ca
(Đà Lạt)
|