Tặng vợ
Muối trắng tinh phơi dưới nắng trời
Biển lắng đọng cho đời vị mặn
Dòng sông đi qua bao mùa mưa nắng
Còn lại phù sa trĩu quả cây cành
Thấy gì đâu trong vòm lá xanh
Thấy gì đâu trên đồng muối trắng
Mà trong anh những điều sâu lắng
Lại hiện về rất đỗi thân quen
Bao phù hoa dễ nhớ mau quên
Đều lùi lại khung trời cổ tích
Đều vô nghĩa trước cuộc đời rất thực
Ảo ảnh nào không như bóng mây qua?
Son phấn cuộc đời rồi cũng phôi pha
Riêng em vẫn từ lâu lặng lẽ
Vẫn đằm thắm giữa vòng dâu bể
Và anh nghe muối mặn trong lòng
. Huỳnh Văn Quốc
|