Mẹ tôi
Một thời da trắng tóc dài
Mẹ tôi lam lũ dần phai má hồng
Gian nan từ thuở lấy chồng
Tay liềm - tay hái lại bồng con thơ
Vài sào ruộng trũng lúa ngô
Bữa cơm độn sắn nắng mưa cơ hàn
Mùa thu cách mạng bốn nhăm (1945)
Mẹ tôi trẻ lại tuổi xuân một thời
Quê tôi đã đổi mới rồi
Bõ công mưa gội - nắng phơi nhọc nhằn
Gia đình bát để bát ăn
Vui cùng con cháu quây quần sớm trưa
Không còn dãi nắng dầm mưa
Được mùa no ấm - được mùa vinh hoa
Chỉ buồn một nỗi buồn xa
Lâu rồi, vắng bóng mẹ già sớm hôm.
. Ngọc Quỳnh
(Thái Bình)
Người lái đò bến Mi Lăng
(Kính tặng cố thi sĩ Yến Lan)
Chẳng còn gì nữa để cho
Liu xiu ông lão lái đò trên sông
Buồn thì đã đẫm trong lòng
Vui thì đã gởi theo dòng trôi xa
Chỉ còn thưa thớt tiếng gà
Chỉ còn một mảnh trăng tà đi theo
Nghèo thì trở lại phận nghèo
Gió to sóng cả mái chèo run tay
Ước gì gối sách nằm say
Như ông lão bến này đợi trăng
. Lệ Thu
Rừng chiều cuối thu
Lên rừng thu muộn tìm lan
lẫn trong cỏ lá hoa tàn rụng rơi
động hờ lá úa bên trời
chim kêu suối cạn vọng lời vực sâu
đá chờ chi, đứng dãi dầu
để mây năm tháng bạc màu lang thang
mù lên lấp kín nẻo ngàn
nhớ xưa thoang thoảng hương lan rừng chiều
một thời nông nỗi đìu hiu
nên nay buồn nẫu cả chiều cuối thu.
. Nguyễn Đình Lương
Thu
Ta vẫn sống như những ngày tháng cũ
Lưng chừng thu cũng vàng đến mênh mông
Nước vẫn chảy bên cầu sương trăng ngủ
Ta vụng về vốc nước lọt qua tay.
Đông
Ta đã biết mùa đông không quá vội
Ghé hiên đời sương giá phủ rêu phong
Mưa lất phất cũng làm ta lầy lội
Trơn lối mòn vó ngựa bước long đong.
Hạ
Ta đâu hiểu tiếng ve nung phượng đỏ
Đốt cháy hết mình trắng đến tàn tro
Em trong vắt long lanh như giọt nước
Rớt xuống miền khô hạn bớt âu lo.
Xuân
Ta vẫn biết mùa xuân đang gõ cửa
Ùa vào tim thơm thảo rót xuân thì
Năm tháng hẹn cứ trôi dài lần lữa
Lại vụng về lỡ bước cuộc thiên di.
. Cao Văn Tam |