Bút phấn
. Tặng thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
Thương người đưa đò trên sông nước
Đời thầy, cô yêu mến tuổi học sinh
Theo thời gian mái tóc thầy điểm bạc
Với các em là mãi mãi tóc xanh
Thầy giáo nghèo nhưng tâm hồn thanh bạch
Vui niềm vui trò được trưởng thành
Làm sao nhớ hết những mái đầu thân thiết
Đâu trách chi khi trò cũ quên thầy
Trang giáo án viết khi con òa khóc
Khi chấm bài leo lét ngọn đèn khuya
Trong giấc ngủ, nghĩ mai lên bục giảng
Hóa đêm dài - Thầy chỉ ngủ trong mơ
Cứ mỗi năm tiễn trò lên lớp khác
Lại tiếp thêm lớp dưới mãi xoay vần
Mài bút phấn hóa thân thành chữ viết
Cho các em - Thầy hứng bụi vào thân
Đời vất vả bao tháng năm nghề dạy
Tiếng giảng bài khàn giọng những cơn ho
Lòng vẫn vui khi nâng tay đè ngực
Chí tương lai thầy gởi cả từng trò.
. Hồ Thế Phất
Ước vọng
Mẹ để lại cho con
Mái nhà xanh ước vọng
Ngàn năm gương đức hạnh
Bụi thế tục không mờ
Cha để lại cho con
Đôi mắt thần nghị lực
Đôi chân hùng vững bước
Trái tim hồng nghĩa nhân
Thầy để lại cho con
Một khuôn vàng nhân cách
In tấm lòng thanh bạch
Trang sách chói niềm tin.
. Đặng Quốc Khánh
Lời ru một mình
Trăm năm áo mặc qua đầu
Lời ru rớt nhịp qua cầu lắt lay
Xót thầm ngọn gió heo may
Thổi bùng dĩ vãng nghe cay một mình.
. Cao Văn Tam
Lâu rồi
Chiều chiều lại nhớ mưa ngâu!
Áo ai giờ biết có nhàu nắng mưa (?)
Mắt tình chớm giọt trăng xưa
có còn thả mộng lên chùa cầu duyên (?)
Lâu rồi…
Nhớ
tệ như quên.
Giữa chiều chợt bóng trăng nghiêng ngõ tình!
. Lê Ân
Trăng nghiêng
Trăng nghiêng xóm cũ thuở nào
hình như gởi khúc ca dao dặn dò
nói gì mà lá non tơ
mà cây trĩu quả đôi bờ sông quê.
Trăng từ đồi núi sơn khê
trăng ra biển rộng trăng về quê tôi
mênh mông tình đất tình người
cỏ cây một giấc ru hời đêm đêm.
Trăng cười trong ánh mắt em
tơ vàng óng ả tóc huyền lung linh
nói gì trăng chỉ lặng thinh
nghìn năm ngả bóng nổi tình nhân gian.
. Phạm Anh |