Gia đình đông anh em, thỉnh thoảng bữa cơm mới có con cá. Nó là em gái út nên hay được nhường phần thịt. Lũ anh trai thì gắp mấy thứ tiếp theo, cha mẹ hầu như chỉ mút cái xương và chan chút mắm có vị cá tươi. Lớn lên tí đỉnh, mấy đứa trai chúng tôi cũng luôn nhường nhịn thức ngon, thứ mềm cho cô em gái khảnh ăn. Nó càng lớn càng xinh và vô cùng quyến luyến mấy anh trai.
Thế nhưng rồi cô em bé bỏng cũng phải chia tay chúng tôi để có chồng, có con. Nó theo chồng về miệt quê nghèo, quanh năm làm lụng đầu tắt mặt tối và đẻ sòn sòn liền 2 đứa. Tôi là anh cả nên thường "chỉ đạo" mấy thằng em, dù chưa có gia đình, phải thường năng ghé thăm và san sẻ ít nhiều cho gia đình nó, tội nghiệp! Dưng mà nhà nó sống rất đầm ấm, vợ chồng ríu rít, con cái ngoan hiền, học hành chả đến nỗi nào. Mấy thằng anh trai lâu lâu tập hợp nhậu, hỏi han trao đổi về nó, cũng thấy phần nào yên tâm.
Tuy nhiên, những lần gia đình giỗ chạp, cô em gái bồng bế con về, tôi để ý thấy nó vẫn chỉ thích ăn mấy thứ đầu thừa đuôi thẹo, rau cỏ không tên không tuổi, dù giờ nó còn thêm việc lo cho con cái. Nó vẫn gầy như xưa nhưng mấy đứa con thì đứa nào đứa nấy múp rụp, mặt mày xinh xẻo, nhìn cứ muốn ôm, muốn cắn cho đã! Còn nó thì mỗi khi nói đến chồng con thì mặt mày rạng rỡ, khoe kể đủ điều. Đúng là một gia đình hạnh phúc! Cha mẹ và lũ anh, không cần nói ra, đều thấy vui vui. Tôi cũng đã có vợ con và làm việc ở phố thị. Một hôm, thằng em rể có việc lên phố, ghé thăm. Buổi trưa, vợ tôi làm cơm có vài con cá bự để anh em bù khú chén rượu. Đang ăn miếng cá ngon, cậu em bỗng nói: "Ở nhà, con vợ em chỉ thích mỗi mút xương với ăn đầu cá…". Tự nhiên tôi thấy cay xộc sống mũi…
Ừ, thì đó là điều bình thường đối với gia đình nó nhưng với thằng anh trai là tôi, tôi nghe cứ như một cái gì đó thật xa xôi… Em gái của tôi…
. Đào Đức Tuấn
|