Những người nhẩy múa quanh thạp cổ
Những người nhẩy múa quanh thạp cổ
Đã mấy nghìn năm mà vẫn say
Không thể gỡ ra được, không thể rứt ra được
Bàn tay riết ôm cho đến bao giờ
Như thể rượu vẫn đang tràn mặt cốc
Những đốm lửa còn rần rật cháy trong mơ
Nghe cả nhịp trống chiêng dồn thúc
Hỏi ai kia có thể đứng ngoài
Mọi lo toan vứt hết đi, vứt hết đi phiền não!
Người xưa cũng như ta, có khác chi mà
Giờ đến lượt mình – Nào xin mời bạn
Uống tràn đi, và nắm tay đi!
Dễ gì có những phút giây, và biết đâu giây phút
Sẽ hóa thành vĩnh cửu biết đâu
Hỡi người đã hóa thân vào thạp cổ
Lại như người ta nắm tay nhau.
. Chử Văn Long
(Hà Nội)
Chiều giêng, hai…
Bằng lăng
Tím một góc trời
Chiều giêng, hai… tím
Chân người ra đi
Lời yêu…
Ai nói?
Được gì?
Dửng dưng
Một chuyến tàu đi
Vội vàng
Trở về
Nhịp gót lang thang
Níu chân kỷ niệm
Hai hàng cỏ may
Đèn khuya
Soi bóng hao gầy
Như em…
Chiếc lá vèo bay xuống đời.
. Phan Bùi Bảo Thy
(Đà Nẵng)
Em không quên ngày xưa
. Nhớ nhà thơ Ngọc Anh
Em hát bài hát cũ
Thấy bóng cây kơ nia
bóng ngả che ngực em
về nhớ anh không ngủ
Em bây giờ có biết
lời đâu phải dân ca
bài thơ ai đã viết
mang âm điệu Hơrê
Lời thơ đượm tình quê
hóa lời ca vang mãi
mà thi sĩ không về
từ ngày đầu chống Mỹ
Chiến sĩ núp trong thơ
hồn thơ núp trong nhạc
như bóng cây kơ nia
như gió cây kơ nia
Em không quên ngày xưa
để bóng cây kơ nia
chim bớt đau lời hót
lá bớt đau nhạc mưa.
. Hà Giao
Nảy mầm
Mênh mông cỏ biếc chân trời
Rập rờn hoa nở
Lả lơi bướm vờn…
Mãn mùa
Bóng lẻ trăng đơn
Xót xa trông nắng tủi hờn trông mưa
Đâu rồi sắc tuổi xanh xưa
Chờ nhau…
Tóc cũng đã vừa… hoa râm!
Khát khao gieo ước mơ thầm
Sang xuân hạt cỏ nảy mầm cho chăng?
. Nguyễn Ngọc Hưng
(Quảng Ngãi)
Ơn thầy
Ước gì ngược lại thời gian
Trở về những buổi trường tan nắng chiều
Người đi muôn ngả phiêu lưu
Bao điều thầy dặn bấy điều uyên thâm
Da mồi tóc bạc hoa râm
Vui cùng các cháu mừng thầm chúng con
Hành trang đi khắp nước non
Gieo vào đá núi lối mòn rừng sâu
Học trò thầy ở nơi đâu
Dù trong gian khổ dãi dầu chẳng quên
Bao nhiêu hoài bão nỗi niềm
Vững vàng chân bước dài thêm đường đời
Chiều thu lá rụng lệ rơi
Thầy rời cõi tục về nơi suối vàng
Nghẹn ngào thắp nến đốt nhang
Xa chưa về kịp vội vàng thầy đi.
. Nguyễn Quang Bổng
(Quy Nhơn)
|