Tôi là người rất tự ái và có tính nguyên tắc cao. Bởi vậy, khi sếp ngoắc tay gọi tôi với thái độ kẻ cả và ra lệnh cho tôi đi tìm anh lái xe, tôi suýt nổi cáu. Ngay lúc ấy, đột nhiên tôi muốn tuyên bố với cái lão thô bỉ ấy rằng không được xử sự như vậy với cấp dưới. Nhưng tôi chợt nhớ ra chẳng bao lâu nữa sẽ có đợt phân nhà ở khu chung cư mới…
Lần khác, khi tôi sắp đi công tác, sếp đưa cho tôi một cái gói nặng trịch:
- Này, ông già bà già tớ sống ở thành phố ấy, tớ nhờ cậu chuyển gói quà này… Địa chỉ tớ đề luôn đây rồi.
Tôi lại suýt "nổ tung", tôi định giải thích cho lão ấy rằng tôi rất không thích đóng vai một con ngựa thồ. Nhưng tôi chợt nhớ ra rằng nay mai sắp có đợt bố trí lịch nghỉ phép, giá mình được nghỉ đúng mùa hè thì tốt…
Nhưng tôi đặc biệt phẫn nộ khi một hôm, sếp cho gọi tôi và bảo:
- Này, tòa báo địa phương vừa gọi điện đến yêu cầu tớ viết bài về thành tích của viện chúng ta trong việc gây giống loài cá hai đuôi. Mà tớ thì… nói thật nhé… tớ viết lách không hơn gì một con cá chép… Cho nên, tớ nhờ cậu…
Tôi đã toan mở miệng nói với lão ấy rằng cái trò bóc lột đã chấm dứt từ lâu trên thế giới này rồi. Nhưng tôi chợt nhớ ra là nghe đâu có tin đồn sắp sửa giảm biên chế…
Bài báo về giống cá mới, dù sao tôi cũng đã viết xong. Nhưng lòng tự trọng vẫn chưa mất hẳn trong tôi, nó vẫn luôn khiến tôi trăn trở. "Từ nay sẽ không đời nào ta hạ mình trước lão ấy nữa! - tôi quyết định - Hễ lão ấy bắt ta làm một việc gì không thuộc phạm vi công việc của ta, ta sẽ từ chối thẳng thừng!".
Chẳng bao lâu đã xuất hiện một tình huống như thế. Khoảng ba tuần lễ sau đó, sếp gọi tôi lên phòng làm việc và đưa cho tôi phong bì tiền.
- Cậu cầm lấy, người ta gửi nhuận bút bài báo hôm nọ cho tớ đây này.
- Không, tôi không cầm đâu! - tôi tuyên bố, giọng kiên quyết.
- Nhưng người viết bài là cậu cơ mà…
- Sếp đừng thuyết phục tôi, tôi không cầm đâu! - Tôi nhắc lại rồi kiêu hãnh bước ra khỏi phòng làm việc của sếp.
. Igor Martianov (CHLB Nga)
(Vũ Đình Bình dịch) |