Dạ khúc
Từ ngày xa em, đã có lúc tôi đi qua những chặng đường đêm
Những lúc ấy
tôi đành nhìn vào vầng sáng trong ký ức mình
vầng sáng làm bằng khuôn mặt em năm mười tám tuổi
làm bằng đôi mắt, bàn tay, màu áo trắng buổi chiều mùa hạ
Tình đôi ta, so với bao nhiêu chuyện con người
vẫn là điều nhỏ bé
Nhưng dọc đường đời nhiều gió bão, tôi vẫn cần một căn phòng trọ nhỏ bé
vài câu nói dịu dàng
vài ánh mắt dịu dàng
Thuở ấy, nếu không có em dưới nền trời chập chùng bóng quân xâm lược
có lẽ tôi chẳng còn sống sót đến bây giờ
Từ ngày xa em, đã có lúc tôi bước vào quán bán thịt người
tìm mua vài phút giây dịu dàng giả mạo
Những lúc ấy
vầng sáng tình em lại sáng lên trong ký ức
níu tôi dừng kịp bên bờ vực thẳm
Thôi vậy, cần phải thanh toán cho xong một sự thật: vẻ đẹp và sa đọa
không thể cùng chung một con đường
Tình yêu nhỏ bé của tôi ơi
xin em tiếp tục giúp tôi đi hết cuộc hành trình.
. Lê Văn Ngăn
Rượu đêm
Giờ này hàng quán nội ô đều nghỉ
tương tư bạn lai láng quá đi
thì lên quốc lộ chỗ quán cháo khuya
tâm trạng đêm nay rồi mai bình thản…
Cô chủ cằn nhằn mấy ông lắm lời
uống có xị rượu mà ngồi dai nhách
vậy đó, đôi khi giây phút ly kỳ
năn nỉ em mà, bọn tôi nói nhỏ…
Hơn nửa đời có mấy đêm như đêm nay
nặng nợ ân tình chữ nghĩa trả vay
thì xót xa nhau một chút cũng lẽ thường
chén rượu trắng khuya sóng sánh dịu dàng…
Trầm ngâm xa xăm ngã 3 quốc lộ
xao xác xe đêm, xao xác quán cóc
chẳng ai bảo ai mà lòng da diết.
Khách và chủ cùng trông ra quốc lộ.
Những chiếc xe chạy suốt lao vút vào đêm tối
cô hiểu vì sao chúng tôi ra ngồi ở ngã ba này…
. Đào Đức Tuấn
(Phú Yên)
Trả lại cho em, nếu
Nếu có thể... vì không còn yêu thương nữa
Ánh mắt buổi đầu ngày rạng ngời như lửa
Nụ cười buổi đầu ngày như nở đóa hoa tươi
Trả lại cho em đi, niềm vui!
Trả lại cho em đi,
làn giá đầy hương hơi yêu dấu
Buổi sáng tĩnh hương con đường ngái ngủ
Những vòng bánh xe lăn, quấn quýt vội vàng
Trả lại cho em đi
Trong làn sương mỏng vừa tan
khuôn mặt đợi chờ thẳng căng hồng hào mạch máu
Và nụ hôn dù cố giấu - dù cố nín trong ngực dằm tức thở
vẫn cháy bừng bỏng rát môi nhau
Trả lại cho em đi, ngày xưa lẫn ngày sau
nếu có thể, vì không còn yêu thương nữa.
Buổi trưa tan tầm, nụ cười hớn hở
Dắt nhau qua phố - dốc túi khao nhau đến đồng bạc cuối cùng.
Cái thời như những đứa trẻ con
thích chòng ghẹo, thích dỗi hờn, dỗ dành âu yếm
Trả lại cho em đi
nếu tình yêu chỉ còn là kỷ niệm
em với anh giờ như kẻ lạ qua đường
đừng biến tất cả thành vết thương
cứ xé đau, lặng thầm trong ký ức.
Trả lại cho em đi
lòng tin yêu duy nhất
buổi yêu Anh - Em khát cả cuộc đời.
. Hồng Dương
Độc hành
Vẫn nghiêng đêm ngơ ngác mắt trăng vàng
Con còng gió vẫn chạy xuôi chạy ngược
Gốc dương già thêm mấy nhánh thời gian
Về bến cũ không gặp con thuyền cũ
Tìm bóng xưa nào thấy bóng xưa đâu
Lấp biển ư? Thẫn thờ tay sục cát
Đụng tử - tôn - nhà - họ - Dã… lắc đầu!
Giọt thương nhớ còn thơm tình muối mặn
Lặng lẽ tan ra, loang khắp bãi bờ
Nhỡ bất chợt có lần em đáo biển
Trăng độc hành cũng đỡ chút bơ vơ.
.Nguyễn Ngọc Hưng(Quảng Ngãi) |