Tháng ba. Nắng đã dần hanh nóng, buổi sáng đến sớm hơn trong những sinh hoạt ngày thường. Mở nhẹ cửa sổ, nắng đã tràn vào lấp lánh. Buổi chiều, còn đọng mãi màu hồng nhạt nơi dãy núi tím thẫm phía xa và dư âm phố phường vẫn rộn rã bên ngoài căn gác.
Đến thăm người bạn viết, cả hai ngồi nơi hàng hiên bên những chậu cây cảnh dịu mát vì bạn vừa tưới. Chút nước đọng sót lại nơi góc sân lúc mặt trời sắp lặn hắt lên hình ảnh để tôi ngước nhìn. Từ bên kia bờ tường của người hàng xóm, cây sầu đông vào mùa trổ hoa ra nụ khắp cành, trắng toát che lấp cả những tán lá đang đong đưa nhè nhẹ bởi gió tháng ba. Người bạn đưa mắt, một lúc khẽ nói: "Lại mùa hoa nở, quê cậu giờ này sầu đông ra hoa dọc khắp đường làng…".
Làng thì nằm bên sông, ven đường có hàng sầu đông trải dọc theo từng lối ngõ trong xóm. Lúc mùa đông về để gió đổi mùa đêm đêm rú rít thổi tràn, bầu trời đen thẳm vài vì sao sáng bên con sông nước chảy rì rào, những thân cây khẳng khiu trơ cành vươn thẳng lên bầu trời hất ngược hình ảnh cô đơn cam chịu và đẹp một cách trầm mặc lúc vào mùa đông.
Tháng ba, sầu đông bừng nở hoa trắng chấp chới với ánh mặt trời xen kẽ màu tím nhạt trải dọc theo triền sông chang nắng và như một bức thảm hiền hòa khẽ chao trong gió làm rơi rụng để thành một dải thảm trên những con đường làng còn vương dấu chân trâu đi về.
Tháng ba mỗi năm, mùa sầu đông ra hoa rụng trắng nơi quê nhà và trong tháng ba mỗi năm, nơi phố thị buổi sáng lại đến sớm hơn trong những sinh hoạt ngày thường.
Qua rồi, tháng ba của tuổi ấu thơ có hàng sầu đông hoa trắng…
. Huỳnh Thạch Thảo
(Hội VHNT Phú Yên) |