Truyện ngắn:
Những dòng tin nhắn
9:40', 8/6/ 2004 (GMT+7)

1.

Đang quanh xe vào một ngã rẽ thì Hoàng thấy chiếc điện thoại rung rung trong túi quần. Có tin nhắn của ai đó gởi tới. Anh mở thư ra xem, không phải của người quen mà một số máy rất lạ với nội dung: Anh ơi, ngày mai sinh nhật em nhưng buồn quá vì vắng anh. Hoàng mỉm cười một mình. Chắc là cô bé nào đó nhắn tin cho người yêu nhưng lại gởi nhầm vào số máy của anh. Cũng chẳng vội vàng gì nên Hoàng dừng xe, nhắn lại: Em ơi, nhầm số rồi. Anh không phải là người yêu của em. Chúc em sinh nhật vui vẻ.

Hoàng chỉ là một công chức quèn của một cơ quan hành chính. Công việc tẻ nhạt và đơn điệu nên anh luôn nghĩ đến những chuyện vui để tự động viên mình. Nói ngắn gọn, Hoàng là người lạc quan.

Về đến cổng nhà, chiếc điện thoại lại rung rung trong túi quần. Hoàng mở ra xem. Lại số điện thoại không quen hồi nãy, nhưng bây giờ là dòng tin nhắn: Em xin lỗi. Em cám ơn lời chúc của anh. Anh cảm thấy vui vui, hóa ra cô bé này cũng lịch sự. Hoàng nhắn lại: Không có chi. Chúc em khỏe và thật vui. Vừa bỏ điện thoại vào túi quần được vài phút, Hoàng lại thấy chiếc điện thoại rung lên. Cô bé lại nhắn tin: Nếu anh có rảnh, xin mời tới dự sinh nhật của em, tại số nhà …, đường Nguyễn Đình Chiểu. Trước lạ sau quen. Hoàng ngẩn người, thành phố của anh không có đường Nguyễn Đình Chiểu. Anh xem kỹ lại số điện thoại, căn cứ vào các số đầu, anh đoán cô bé đang ở Hà Nội. Hoàng mở điện thoại ra nhắn: Em ở Hà Nội, có phải không? Cô bé nhắn trả lời: Em ở Hà Nội. Hoàng nhắn: Thế thì anh không thể dự sinh nhật của em được. Anh đang ở rất xa Hà Nội. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Có lẽ dòng tin nhắn của anh khiến cô bé tò mò nên cô ta nhắn hỏi: Anh đang ở đâu? Hoàng nhắn trả lời: Anh ở Bình Định.

2.

Cứ vậy, bắt đầu từ hôm ấy, Hoàng và cô bé trao đổi với nhau hàng trăm tin nhắn, hỏi chuyện công việc, chuyện gia đình, sở thích... Cô bé tên Dịu, 22 tuổi, nhân viên một cửa hàng bán quần áo, chưa có người yêu. Những dòng tin nhắn đầu tiên gởi đến Hoàng, không phải của Dịu mà của bạn cô ta. Cô này mượn điện thoại của Dịu để nhắn cho người yêu, xúc động thế nào lại bấm nhầm vào số máy của Hoàng. Hoàng phải cám ơn cái sự nhầm lẫn đó bởi nó đã bắc cầu cho anh quen Dịu.

Khi đã khá thân thiết với nhau, không nhắn tin nữa, Dịu chủ động gọi điện cho Hoàng. Phút giây ấy đối với anh thật khó quên. Giọng Hà Nội nghe êm ái, mượt mà như rót mật vào tai và Hoàng bắt đầu mơ tưởng tới khuôn mặt của Dịu.

- Dịu ơi, chắc là em xinh lắm! - Hoàng thăm dò.

Tiếng Dịu cười khúc khích trong máy:

- Em chả xinh như anh nghĩ. Em bình thường thôi, như bao người con gái khác.

- Dứt khoát là em phải xinh. Anh đoán như thế. Nghe giọng nói của em, anh đã hình dung ra em xinh như thế nào.

Dịu lại cười, nghe lanh canh như tiếng thủy tinh va nhau:

- Em cũng nghĩ là anh rất dễ nhìn, có phải vậy không?

- Anh ấy à? - Hoàng kêu lên, giọng không được tự tin - anh không biết, nhưng có lẽ không đến nỗi quá xấu.

Và rồi, Dịu đề nghị Hoàng cho biết địa chỉ để cô gởi ảnh của cô cho anh nhưng Hoàng từ chối, anh nói cứ mơ hồ như vậy có khi lại tưởng tượng về nhau hay hơn.

3.

Cuối năm, Hoàng có dịp đi công tác Hà Nội. Anh muốn tạo cho Dịu sự bất ngờ nên không báo trước. Anh tìm đến đúng địa chỉ mà Dịu đã mô tả. Đó là một cửa hàng bán quần áo khá lớn. Gần Tết nên cửa hàng nhộn nhịp kẻ mua người bán. Hoàng nhìn quanh để xem thử Dịu là cô gái nào trong số ba, bốn cô gái đang đứng bán hàng kia. Một cô có mớ tóc vàng như người Hàn Quốc chắc chắn không phải Dịu vì cô nói rằng cô không phải là người thích sự sao chép. Một cô to cao lừng lững như người mẫu thời trang có lẽ cũng không phải vì cô này ăn mặc quá diêm dúa. Dịu thường nói, cô thích sự giản dị, dịu dàng như chính cái tên của cô vậy. Chẳng lẽ Dịu lại là cái cô đang đứng bán hàng ở cuối góc kia. Nhưng cô này thì không được xinh như Hoàng vẫn thường tưởng tượng về Dịu.

Hoàng bắt đầu hoang mang. Anh quyết định dùng điện thoại nhắn tin để xác định cô nào là Dịu. Cửa hàng đang đông người nên chẳng ai chú ý đến một gã thanh niên hí hoáy với cái điện thoại cầm tay. Hoàng nhắn: Dịu ơi, em đang ở đâu? rồi bắt đầu quan sát. Cô nào mở điện thoại xem thư thì đích thị là Dịu. Nhưng thật bất ngờ, cả ba cô đều không mảy may đến điện thoại. Hoàng nhắn lại lần thứ hai. Cũng vậy và cũng chưa có tin nhắn "reply" (đáp lại) như mọi lần. Lần này thì Hoàng thật sự hoang mang. Anh quyết định tiến sâu vào trong cửa hàng để quan sát được kỹ hơn. Bấy giờ, anh mới phát hiện trong cửa hàng còn có thêm một cô gái nữa. Cô này đang ngồi tại quầy thu tiền, chỉ ló mỗi cái đầu mà lại đang cúi xuống nên anh không thể hình dung ra được nét mặt của cô ta.

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh rung rung. Dịu đã reply: Em đang bán hàng. Chẳng lẽ cô gái ngồi tại quầy thu tiền lại là Dịu?

Hít một hơi thật sâu rồi Hoàng bước tới quầy thu tiền.

- Chị ơi, tôi muốn mua một cái áo? - Hoàng vờ hỏi.

Cô gái ngẩng mặt lên. Bốn mắt chạm nhau và Hoàng có linh cảm đây đúng là Dịu, tuy không xinh như anh vẫn thường tưởng tượng.

- Anh chọn loại áo gì, cứ xem rồi mặc thử. - Cô gái trả lời.

Giọng nói đó đúng là của Dịu. Hoàng nén sự hồi hộp, tiếp tục vai diễn vụng về:

- Tôi không biết chọn màu gì phù hợp với mình. Nhờ cô giúp cho.

- Anh ấy à? Vóc người của anh rất hợp với màu sẫm.

- Nhưng tôi không thích màu sẫm. Tôi thích màu nào thật dịu, dịu mắt.

- Gì cơ ạ? - Cô gái tròn mắt nhìn Hoàng. Trong một lần trò chuyện qua điện thoại, Dịu hỏi Hoàng thích màu gì nhất, anh đã trả lời y như câu vừa rồi. Sau một thoáng ngỡ ngàng, cô gái tiếp tục - Quả thật, vóc người cũng rất hợp với gam màu này.

Trăm phần trăm là Dịu rồi. Hoàng đến sát quầy thu tiền, anh định reo lên: "Em là Dịu có phải không?" thì chợt khựng lại vì phát hiện ra một điều ngoài sức tưởng tượng: Cô gái đó đang ngồi trên một chiếc xe lăn.

4.

Hoàng bắt đầu điểm lại những lần anh và Dịu trò chuyện qua điện thoại. Anh nhớ, Dịu chưa bao giờ nói với anh về chuyện cô phải ngồi xe lăn. Chẳng lẽ anh đã nhầm, đó không phải là Dịu?

Để xác định, Hoàng vờ đi xem áo rồi đứng vào một góc khuất, rút điện thoại ra gọi Dịu. Chuông đổ, tiếng Dịu ríu rít:

- A lô, anh Hoàng hả? Có khỏe không? Sao không ra thăm em?

Có lẽ Dịu vẫn tưởng anh đang ở Bình Định như mọi khi. Vừa ậm ừ trả lời những câu không đầu không đuôi, Hoàng vừa tranh thủ quan sát. Quả nhiên, người đang ríu rít nói chuyện với anh chính là cô gái ngồi trên xe lăn.

Cảm giác của Hoàng lúc này thật phức tạp. Anh chưa thể quyết định được việc có nên hay không nên "trình diện" mình trước Dịu, đành nói một câu nước đôi "Anh đang rất muốn gặp em" rồi cúp máy. Bỏ chiếc điện thoại vào túi quần, trong Hoàng giằng xé bao suy nghĩ. Anh cảm thấy thật sự thương Dịu, chắc là một tai nạn nào đó đã cướp đi đôi chân của cô.

Thật ra, sau một trận sốt nặng vào năm lên 6 tuổi, đôi chân của Dịu cứ dần teo lại và kết cục, cô phải ngồi xe lăn. Nhưng Dịu đã không đầu hàng số phận. Tốt nghiệp đại học, cô cưỡi chiếc xe lăn đi tìm việc hết chỗ này đến chỗ khác nhưng chỉ nhận được sự lắc đầu. Cuối cùng, một người bà con đã đồng ý nhận cô vào làm nhiệm vụ thu tiền tại một shop bán quần áo. Tình cờ làm quen Hoàng, một chàng trai ở xa lắc xa lơ, qua những dòng tin nhắn, chẳng hiểu sao cô không muốn nói thật với anh. Có lẽ, Dịu không tin một ngày nào đó, Hoàng sẽ ra thăm mình; hoặc cũng có lẽ, Dịu sợ Hoàng thất vọng về mình.

Bây giờ, Hoàng lù lù hiện ra. Anh sợ, khi đối diện với nhau, người thất vọng không phải là anh mà chính là Dịu. Suy đi tính lại, Hoàng càng rối bời. Nếu không gặp Dịu trong dịp này, sẽ chẳng bao giờ anh có đủ can đảm để gặp lại cô lần thứ hai. Thôi thì…

5.

Hoàng quyết định ở lại và quyết định gặp Dịu. Nhưng việc đầu tiên Hoàng làm là đón taxi ra ga Hà Nội để đổi lại vé tàu, lùi lại ngày sau mới về Bình Định. Anh muốn có thời gian với Dịu lâu hơn. Quyết định như thế rồi, Hoàng cảm thấy lòng mình rất thoải mái. Trên đường từ ga Hà Nội về tới shop quần áo của Dịu, Hoàng cứ lẩm nhẩm câu thơ "Anh trai Bình Định hơi khô cứng…" của một nhà thơ người Bình Định và mường tượng ra sự ngạc nhiên của Dịu khi anh xuất hiện trước mặt cô.

. Bảo Huy

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
"Tivi lụi" ngoại truyện   (08/06/2004)
Lưới bốc làng chài   (08/06/2004)
UBND xã Nhơn Hưng: "Con nợ" thủy lợi phí khó đòi!   (08/06/2004)
Những sắc màu mũ vải   (08/06/2004)
Thầu khoán xây dựng - ông là ai?   (08/06/2004)
Bình Định tận dụng cơ hội này như thế nào   (08/06/2004)
Hà Nội sẽ có cửa ô phía Nam?   (08/06/2004)
Người chăn nuôi Bình Định trong cơn bĩ cực   (08/06/2004)
Bác Hồ trong trái tim bạn bè quốc tế   (08/06/2004)
Đi đúng hướng theo con đường Người đã chọn   (08/06/2004)
Những tên côn đồ chống người thi hành công vụ   (27/04/2004)
Dấu ấn của các tiền đạo tân binh   (27/04/2004)
Kitaro - một tâm hồn Nhật   (27/04/2004)
Người mẹ hiền của trẻ khuyết tật   (27/04/2004)
Sốt đất ở Suối Trầu   (27/04/2004)