Vui cười
* Thưa bác sĩ, tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra với tôi. Tôi có tất cả mọi điều để được hạnh phúc: một công việc tốt, một người vợ đẹp, mấy đứa con ngoan, một căn hộ lý tưởng, hai nhà nghỉ ở nông thôn, một du thuyền, tôi trẻ tuổi, đẹp trai, bắt tay vào làm việc gì cũng thành công… Nhưng tôi luôn cảm thấy vô cùng bất hạnh, vì tôi nghi ngờ rằng tôi không thông minh…
Nghe vậy, bác sĩ tâm lý lắc lắc đầu và nói:
- Ông không phải nghi ngờ gì nữa đâu, vì đúng là thế rồi đấy…
* Bệnh nhân phàn nàn với bác sĩ rằng luôn luôn bị đau đầu.
- Ông có uống rượu không? - bác sĩ hỏi.
- Thưa không.
- Ông có hút thuốc không?
- Cả đời tôi chưa hút điếu nào.
- Còn về phụ nữ?
- Tôi hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ấy.
- Vậy ông đúng là một vị thánh. Chắc hẳn vầng hào quang quanh đầu ông thít ông quá chặt đấy!
* - Thưa bác sĩ, buổi tối, tôi không tài nào ngủ được vì nghĩ cùng lúc tới hàng nghìn chuyện.
- Vậy trước khi đi ngủ, ông nên uống một liều dầu thầu dầu cho nhuận tràng.
- Thì tôi sẽ ngủ được ngay?
- Tất nhiên là không, nhưng ông sẽ chỉ nghĩ tới một chuyện.
K.Y (St)
Giai thoại
Giải toán bằng thơ
Hồi Víchto Huygô còn là một cậu học sinh tiểu học, cậu học chăm, thông minh, giỏi đều các môn, được thầy giáo yêu mến.
Vào giờ kiểm tra toán cuối năm, không hiểu tại sao hôm ấy Huygô toàn ngồi cắn bút từ đầu giờ, trong khi các bạn khác mải miết làm bài. Thầy giáo càng sốt ruột hộ cậu học trò cưng của mình. Chỉ còn 20 phút nữa là đã phải nộp bài. Các bạn xung quanh cậu đã có người làm xong, thế mà Huygô vẫn ngồi cắn bút, hai tai cậu đỏ nhừ. Thầy giáo lại giơ đồng hồ ra xem, còn 15 phút nữa và liếc nhìn Huygô. Lúc này, Huygô bắt đầu hạ bút. Thầy giáo thở phào… nhưng liệu có kịp không? Ông lo lắng thay cho Huygô.
Cậu viết mải mê và may thay khi tiếng trống báo hết giờ thì cậu cũng viết xong đáp số và mang lên nộp bài.
Thầy giáo liếc nhìn bài làm của Huygô: đáp số đúng, rồi bỗng reo lên một tiếng:
- Lời giải bài toán được viết thành thơ! À ra thế.
K.Y
(Theo Văn học và Tuổi trẻ)
Giữ vững đoàn kết tập thể
. Iacen Antov (Bungari)
Viện nghiên cứu thông báo: Sẽ có hai người được cử đi Paris để tìm hiểu công nghệ mới của Pháp. Hai người - đi trong hai mươi ngày. Mọi chi phí cho chuyến đi, viện sẽ chi trả.
Viện quyết định: Hai người đi là Stoianov và Draganov.
Nhưng có ai đó thắc mắc:
- Sao lại như thế được? Hai người đi hai mươi ngày, vị chi là bốn mươi ngày. Nếu chỉ có Stoianov và Draganov đi, trong cơ quan sẽ có lời ra tiếng vào, sẽ có những bực bội và mọi người sẽ xích mích mất thôi.
Cần phải giữ gìn sự thống nhất của tập thể. Bởi vậy, có ý kiến như sau: Cử Stoianov, Draganov, Ivanov và Petrov đi Paris trong mười ngày.
Tập thể trên hết! Nhưng có ai đó nhận xét:
- Cơ quan có bốn mươi người, mà lại chỉ có bốn người đi. Tôi không biết như thế có đúng không. Họ đi Paris, còn tập thể vẫn ở nhà? Theo tôi, nên cử tám người đi trong năm ngày.
Người ta suy nghĩ, và kết quả là có tám người được cử đi: Stoianov, Draganov, Ivanov, Petrov và bốn người nữa. Tám người trong số bốn mươi người - tiếng xì xào ít đi, sự đoàn kết được giữ vững.
Nhưng lại có ai đó gợi ý:
- Trong tám người, chỉ có Stoianov và Draganov là chuyên gia, sáu người kia có thể nói chỉ là đi du lịch.
Người ta lại xem xét vấn đề có thể cử mười người đi trong bốn ngày được không. Sau đó, người ta bàn cãi mãi, đề ra nhiều phương án khác nhau, để rồi ngả hẳn về quan điểm cần phải giữ gìn sự đoàn kết của tập thể, người ta tìm ra được một cách giải quyết sáng suốt và đúng đắn: cả bốn mươi người trong cơ quan đều đi Paris, trong một ngày.
Phương án đó đã được thực hiện. Toàn bộ cơ quan Viện nghiên cứu, kể cả bà lao công và bác lái xe, đều đi Paris. Bốn mươi người đứng chụp ảnh tươi cười bên tháp Eiffel. Sự đoàn kết của tập thể được giữ vững, còn ban văn hóa quần chúng của công đoàn cơ sở thì về sau được tuyên dương vì đã tổ chức được chuyến tham quan tập thể một công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới.
. Vũ Đình Bình (dịch)
|