Bạn tôi, thi sĩ Khổng Vĩnh Nguyên có 2 niềm đam mê bất tận: ruổi rong trên đường và làm thơ! Ngoài 2 chuyện ấy ra anh không còn màng đến gì khác, kể cả việc chăm sóc bản thân. Tóc dài mặc tóc. Râu dài kệ râu. Quần áo, khi nào nhớ thì thay, còn không thì… cũng chẳng sao! Được ngồi với bạn thơ, đọc thơ và nhâm nhi cốc rượu là đã "đã đời" rồi! Đó cũng là một "nét riêng" của Khổng Vĩnh Nguyên. Và chính cái nét riêng này đã một lần "gây hại" cho anh!
Ở tỉnh nhà, thỉnh thoảng Khổng Vĩnh Nguyên cộng tác với Báo Bình Định, chương trình văn nghệ của Đài PT-TH tỉnh với những bài bút ký được nhiều bạn nghe đài yêu thích. Anh Mai Thìn, người phụ trách chương trình văn nghệ của Đài PT-TH biết Khổng Vĩnh Nguyên luôn cần tiền để làm "lộ phí" cho những chuyến ruổi rong nên anh là một cộng tác viên được chăm lo nhuận bút chu đáo bậc nhất. Hôm ấy, giữ phiếu nhuận bút 2 bài bút ký của Khổng Vĩnh Nguyên đã nhiều ngày rồi mà chưa thấy anh đến nhận như mọi khi. Trước chuyến công tác xa dài ngày, Mai Thìn đã ký nhận thay cho tác giả và cầm khoản tiền nhuận bút xuống gởi cho chị thường trực cẩn thận dặn dò: "Ai đến xưng là Khổng Vĩnh Nguyên thì chị đưa cho anh ấy số tiền này! À, mà anh ấy chẳng có một mảnh giấy tờ nào để "chứng thực nhân thân" với chị đâu. Thế này nhé, hễ thấy một người đàn ông đen đủi, râu tóc bề bề, quần áo xộc xệch là "đích thị" thi sĩ họ Khổng và chị cứ cho nhận số tiền này!".
Mai Thìn vừa lên đường công tác là thi sĩ nhà ta đến. Anh xưng danh tánh và nói lý do đến cơ quan với chị thường trực. Chị thường trực nhìn chàng thi sĩ lãng tử xét nét một hồi lâu rồi… lắc đầu, không giao tiền nhuận bút và hẹn hôm khác đến.
Khi Mai Thìn về, chị trả lại tiền và kể chuyện: "Cũng có một người đến xưng là Khổng Vĩnh Nguyên nhưng chị không đưa tiền vì anh ta râu tóc ngắn gọn, quần áo chỉnh tề trông tử tế lắm nên chị nghĩ đó không phải là… Khổng Vĩnh Nguyên!".
Hóa ra hôm ấy chàng thi sĩ nhà ta lại "trổ tật" đỏm dáng, trước khi về thành phố đã diện vào bộ quần áo mới vừa được bạn bè tặng và để "tôn vinh" bộ đồ mới, thi sĩ lại "ngẫu hứng" đi tiệm hớt tóc, cạo râu. Và râu tóc đã không đùa với khách thơ như thế đấy!
. Vũ Đình Thung
|