Cảm ơn... thơ
Tại cuộc gặp gỡ các nhà tổ chức cuộc thi thơ mới đây ở tỉnh X, nhà doanh nghiệp Phạm Minh được mời lên phát biểu ý kiến:
- Thưa quý vị, các nhà thơ thường bảo "Cơm áo không đùa với khách thơ", nhưng chính các nhà thơ đã làm cho doanh nghiệp chúng tôi làm ăn phát đạt.
Cả hội trường ồ lên, vỗ tay tán thưởng. Các nhà thơ cứ xuýt xoa khen ngợi "Một giám đốc lạ lùng, thật lạ lùng!".
Giờ giải lao, các tác giả thơ trẻ, thơ vừa và thơ sồn sồn bu quanh nhà doanh nghiệp Phạm Minh cảm ơn rối rít, không chỉ vì ông tài trợ giải nhất cho cuộc thi mà ông còn là một giám đốc yêu thơ: "Thơ là thơ của người ta - tôi say tôi đọc như là thơ tôi" (thực ra câu này ông "độ chế" từ câu thơ của Hồng Nhu: Mắt là mắt của người ta - tôi đau nhắm mở như là mắt tôi).
Sau một "chầu thơ", Phạm Minh dừng lại tâm sự:
- Không phải nhà thơ cảm ơn công ty chúng tôi, mà ngược lại xin nói thực lòng, chúng tôi muốn cảm ơn thơ. Đặc biệt cảm ơn các nhà thơ mới nổi, chính thơ đã giúp doanh nghiệp chúng tôi ăn nên làm ra.
Câu nói bất ngờ và nghiêm trang càng làm cho các nhà thơ ngạc nhiên, cảm động, hớn hở và sung sướng.
Hết giờ giải lao, có người đến gặp doanh nhân Phạm Minh hỏi nhỏ:
- Xin lỗi anh làm ở doanh nghiệp nào vậy?
- Tôi là giám đốc công ty in và sản xuất giấy. Nè, nếu không có thơ thì doanh nghiệp chúng tôi phá sản lâu rồi, nhờ in thơ vô tội vạ với số lượng lớn mà doanh nghiệp chúng tôi có chỗ đứng trên thị trường in và tiêu thụ giấy như hôm nay đó. Chu cha, nói thiệt nghe, không có thơ, tôi chết ngắt!
. Lê Viết Trí
Mặc kệ chúng
Một công tử bột khoe với bạn:
- Tối qua, tớ vừa đến công viên thì có mấy tên côn đồ phục sẵn xông ra, chúng hỏi tớ có phải là thằng Nghị không? Tớ chưa kịp trả lời thì chúng xông vào đánh tớ túi bụi. Đứa tát vào mặt, đứa đấm vào ngực, đứa đá vào hông, nhưng tớ vẫn mặc kệ, làm thinh không nói gì.
- Sao thế?
- Thì bọn chúng ngu chớ sao! Chúng đánh mặc chúng chứ tớ có phải thằng Nghị đâu!
. Nga Nga
Bất hạnh
Tại siêu thị, hai cô gái nói chuyện:
- Tớ sắp lấy chồng rồi.
- Ồ, thế là sẽ có bao nhiêu người đàn ông trở nên bất hạnh.
- Ơ! Tớ chỉ lấy có một người thôi mà.
-! !!
. Út Còi
Kinh doanh đâu dễ! ?
Kinh tế lăn vào mới thấy chao
Hạch toán chẳng thành vì kém học
Đầu tư không lãi bởi ham cào
Loay hoay điều chỉnh lời sang lỗ
Lúng túng vận hành trước hóa sau
Sự sản kinh doanh đành phát mãi
Tòa kêu, ông phải chịu ra hầu!
. Hắc Cô Nương
|